Chương 121 - Hai người (IV)

286 32 1
                                    

Thái Anh đứng ở cửa ngắm nhìn Lệ Sa, cong khóe môi mỉm cười. Nàng bước đến gần, vuốt đi sợi tóc trên gương mặt Lệ Sa, sờ sờ cái mũi của cô.

Lệ Sa không phát hiện chút nào, má lúm đồng tiền của cô giật giật, ngủ rất say.

Nụ cười trên gương mặt Thái Anh càng mở rộng, vuốt ve gương mặt của Lệ Sa.

Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa: "Tiểu Sa, Tiểu Sa dậy thôi."

Phòng của Lệ Sa đối diện, xéo một chút với phòng của Thái Anh. Thái Anh đi tới cửa, liền nhìn thấy dì Tâm đang gõ cửa phòng Lệ Sa.

"Tiểu Anh, Tiểu Sa ngủ rồi sao?"

Thái Anh theo bản năng đứng chắn ngay cửa, bàn tay từ phía sau lưng đóng cửa lại, mở to mắt nhìn: "Chắc là vậy, hẳn là Sa Sa đang ngủ trong phòng rồi."

Dì Tâm "ừm" một tiếng: "Canh gà nấu xong rồi, dì muốn gọi con bé dậy uống một chén, uống xong rồi ngủ tiếp."

Thái Anh gọi dì Tâm lại: "Cứ để cho Sa Sa ngủ đi, bây giờ đối với em ấy là buổi tối."

Dì Tâm suy nghĩ một chút: "Cũng được."

Ngược lại dì nói với Thái Anh: "Con xuống giúp làm cơm chiều đi, nhân lúc bây giờ các bảo bối ngủ rồi."

Thái Anh im lặng một giây, không nghĩ ra lý do chối từ, chỉ đành phải gật đầu: "Được rồi. Chúng ta đi thôi."

Dì Tâm cảm thấy nàng có chút kỳ quái, lại không nói ra được là kỳ quái ở đâu, nghe xong những lời này, dì nói: "Đi thay quần áo đi, mặc đồ như vậy làm sao vào phòng bếp?"

Nàng là trực tiếp từ đài truyền hình trở về, vẫn là mặc trang phục đi làm, áo khoác, áo cao cổ và váy thẳng.

Thái Anh không nhận ra mà cứng đờ: "Dì xuống trước đi, lát nữa con xuống ngay."

Dì Tâm có chút không hiểu thấu: "Vậy dì đi xuống trước..."

Thái Anh nhìn dì Tâm xoay người đi xuống lầu mới hơi nhẹ nhàng thở ra, trở lại vào phòng. Thay một bộ quần áo ở nhà, lại đi đến bên giường. Lệ Sa không có bị ảnh hưởng đến, hàng lông mi tinh tế mềm mại khép lại, tiếng hô hấp nhè nhẹ.

Vuốt ve mái tóc mềm của người kia, Thái Anh lẩm bẩm nói: "Bây giờ cũng không thể để cho người khác phát hiện em đang ở trên giường của chị ..."

Nàng khựng lại, lời này hình như cũng không thể nói như vậy...

Nàng cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Lệ Sa.

Lệ Sa ngủ một giấc liền tỉnh lại, đã đến giờ có thể dùng bữa tối, phòng khách dưới lầu đèn đuốc sáng trưng. Tiếng em bé khóc, tiếng dì Tâm dỗ dành, còn có thanh âm Tuấn Tuấn làm nũng với mẹ mình.

Vô cùng náo nhiệt.

Đây là động tĩnh mà chỉ có một đại gia đình mới có, làm cho người ta an tâm, cũng làm cho người ta có chút lo lắng, không muốn làm phá hỏng phần không khí chân thật hiếm có này.

Ở trên bàn cơm, Lệ Sa và Thái Anh chỉ có thể em nhìn chị, chị nhìn em, đuôi mày đáy mắt truyền lời muốn nói.

Đợi đến lúc cơm nước xong xuôi, rốt cuộc tìm được thời gian ở riêng -- rửa chén.

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNWhere stories live. Discover now