Chương 109 - Chính bản thân nàng

234 26 0
                                    

Trước khi đi, Lệ Sa đến gặp Trần Mộ Tề.

Đã nhiều năm rồi Lệ Sa không gặp hắn, vừa gặp mặt liền sửng sốt. Trần Mộ Tề bất quá mới ba mươi bảy tuổi, trước đây hắn chỉ là làn da trắng nõn phong cách thanh lịch, bây giờ biến thành một người đàn ông tóc dài nuôi chút râu, có khí chất của một ông chú làm nghệ thuật đang chán nản.

Trò chuyện mới biết được vợ của hắn, Từ tiểu thư mà Lệ Sa từng gặp qua đã rời bỏ hắn, cô ta vui vẻ với người mới, hai người đưa nhau ra tòa, cô ta thậm chí còn lấy đi một nửa gia sản của hắn. Trần Mộ Tề thương tâm thương thân thương tài, phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục lại. Hắn giống như đã trải qua một hành trình rất khó khăn về mặt tinh thần, ngược lại dường như đã đạt tới một cảnh giới giải thoát về mặt hội họa.

Có lẽ là tuổi tác tăng lên, tính tình Trần Mộ Tề cũng trở nên trầm tĩnh, cũng thể hiện sự quan tâm rõ ràng với Lệ Sa: "Muốn đi học năm năm, vậy con có nghĩ đến chuyện trở về nữa không?"

Lệ Sa nở nụ cười: "Còn không biết, đi học trước đã."

"Được rồi, rất tốt, vậy có đủ tiền không? Ba cho con..." Trần Mộ Tề có chút không biết làm sao, cô con gái mà hắn chưa từng quan tâm đến vậy mà lại có những thay đổi lớn như vậy. Thiếu nữ trước mặt xin xắn tự tin, dung mạo phát triển, khí chất lóa mắt, hơn nữa còn sắp đến ngôi trường hàng đầu du học. Hắn cảm thấy một loại cảm giác kiêu ngạo của người làm cha mẹ, chưa bao giờ cảm nhận được, hắn không biết làm sao để biểu đạt, đành phải dùng tiền.

"Không cần, tiền trước đây ông cho tôi còn chưa có dùng tới."

"Trước kia?" Trần Mộ Tề trầm tư, bừng tỉnh đại ngộ: "Đó là ba đưa cho Thái Anh, là học phí của con, tại sao con vẫn chưa có dùng đến?"

"Ừm, dì nhỏ giữ giúp tôi, đi làm đầu tư, sau đó đưa lại cho tôi. Tôi nghĩ số tiền kia đã đủ rồi." Lệ Sa nói xong, có chút thất thần, bởi vì nhớ tới Thái Anh mà ánh mắt trở nên dịu dàng.

"A, Thái Anh đối với con thật tốt." Trần Mộ Tề nói.

"Đúng vậy." Lệ Sa cụp lông mi, bọn họ ở một quán cafe, bên ngoài trời nắng chang chang, trong tiệm mát mẻ.

Ánh mắt Lệ Sa lơ đãng nhìn ra bên ngoài, thấy những cô gái mặc áo sơ mi trắng đi ngang qua đều vô thức nhìn theo một chút. Lồng ngực trống rỗng, nơi đó có một cái tên được lặp đi lặp lại.

Trần Mộ Tề hình như vẫn còn đang tiêu hóa tin tức Lệ Sa đi du học ở Đại học Harvard, hắn cười ha ha, giọng nói vô cùng kiêu ngạo: "Thật không hổ là con gái của Trần Mộ Tề ba."

Lệ Sa lặng yên nhìn chằm chằm vào hắn một cái, hắn lúng ta lúng túng mà gãi gãi cái ót, có chút xấu hổ hỏi: "Lệ Sa, nếu như con cho phép, sau này ba có thể tới gặp con hay không?"

Lệ Sa âm thầm thở ra một hơi, nhẹ nhàng gật đầu.

Cô lại tán gẫu với hắn mấy câu, đứng dậy cáo từ. Nàng đối với Trần Mộ Tề, cũng không có nhiều hơn chút tình cảm gì, chỉ là như vậy, cũng đã đủ rồi.

Lệ Sa suy nghĩ vài ngày, mới quyết định đến gặp Lạp Trân Trân.

Lúc chạng vạng tối, ở hoa viên trong tiểu khu của Lạp Trân Trân. Lạp Trân Trân vốn muốn nói cô vào nhà ngồi một chút, chỉ là Lệ Sa từ chối. Cô nói đơn giản là cô muốn ra nước ngoài du học, lần này tới là nói lời tạm biệt, hơn nữa hi vọng hàng năm Lạp Trân Trân có thể về quê cúng viếng ông ngoại.

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ