Chương 4 - Người lớn và trẻ em

479 51 0
                                    

Phác Thái Anh là bạn cùng phòng của Lạp Trân Trân, vốn nàng nhỏ hơn Đào Trân Trân một khóa, lúc nàng vừa mới vào trường liền nghe nói có một học tỷ cùng ký túc xá chưa kết hôn đã có con. Ở trong trường Đại học, chuyện bát quái luôn lan truyền rất nhanh, nhất là chuyện bát quái hồng phấn về một nữ sinh trẻ tuổi xinh đẹp ưu tú.

Đến khi nàng lên năm hai, tiến hành đổi ký túc xá, liền phát hiện trở thành bạn cùng phòng với vị học tỷ này.

Các nàng học khác chuyên ngành, thời gian lên lớp khác nhau, nhưng sau một thời gian lâu dài, phát hiện Lạp Trân Trân là một người đặc biệt chăm chỉ. Việc Lạp Trân Trân trở lại trường cũng mang đến không ít tin đồn, còn có một vài người không có ý tốt đem vấn đề này đâm chọt nàng. Nàng hờ hững, mỗi ngày đều giống như một con công ngẩng cao đầu, kiêu ngạo lại lạnh lùng thể hiện ra nét mỹ lệ cùng tài hoa của mình trong trường học. Học tập, đi thư viện, tham gia cuộc thi hùng biện, tham gia thi biện luận, tham gia tuyển chọn hội học sinh.

Phác Thái Anh đánh giá Lạp Trân Trân, cùng phòng ký túc xá, dần dần hai người trở thành bằng hữu thân thiết hơn trước.

Phác Thái Anh cũng không phải là một người dễ dàng thể hiện tình cảm với người khác, nàng cảm thấy bằng hữu là phải dựa vào duyên phận, nhưng mà cho dù là bạn thân cũng nhất định phải phân rõ giới tuyến, tôn trọng việc riêng tư của người khác. Nàng cảm thấy nàng cùng Lạp Trân Trân là có cảm tình tốt hơn một chút so với bạn cùng phòng khác, quân tử chi giao nhạt như nước. Cho nên nàng cũng không hỏi đến.

Đưa tư liệu cho Lạp Trân Trân xong, Thái Anh vốn định rời đi, nam nữ đổ lỗi rồi mắng nhau, làm cho gương mặt xinh đẹp của hai con người trẻ tuổi đều có chút dữ tợn. Nàng không muốn tham gia vào chuyện của người khác. Không nghĩ tới, vừa quay đầu lại, đối mặt với Lạp Lệ Sa đang đứng sau khe cửa.

Cô bé, mặc chiếc váy quá dài, bám lấy cánh cửa, thậm chí còn chưa cao tới tay cầm cánh cửa.

Cũng không biết cô bé đã nghe được bao lâu rồi.

Phác Thái Anh không chút suy nghĩ liền đi tới.

Từ nhỏ nàng đã được giáo dục rất tốt, không thể nhìn được người già và trẻ em chịu khổ.

Cô bé đó có đôi mắt đen láy, trong trẻo mà thông minh.

Nắm lấy một bàn tay nho nhỏ như kẹo mềm trong tay, làm cho người ta có một loại cảm giác nhất định phải hảo hảo che chở không thể cưỡng lại.

Phác Thái Anh nghĩ tâm tình và tuổi tác của mình đang mắc kẹt trong một không gian chật hẹp lúng túng, nàng vừa qua hai mươi mốt tuổi, tính cách của nàng không ghét trẻ con, cũng không quá thích. Tuổi của nàng cũng chưa trưởng đến giai đoạn nhìn thấy đứa bé nào cũng tràn đầy mẫu tính.

May mắn là anh trai của nàng có một cặp con trai song sinh làm trời làm đất, mỗi ngày đều nghịch phá không ngừng, làm cho nàng có chút kinh nghiệm đối với những đứa bé.

Đó chính là... mua đồ ăn.

Cũng không phải là kinh nghiệm gì cao siêu.

Nhất là sau khi nàng mua một cây kem cho cô bé, Thái Anh mới chậm chạp phát hiện ra, hình như ở tuổi này trẻ con chưa thể ăn đồ lạnh a?

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNWhere stories live. Discover now