Chương 7 -Tắm rửa

332 39 1
                                    

Cầu thang làm bằng gỗ, lót thảm, Lệ Sa được ôm lấy, đến chỗ rẽ, còn có một bậc cầu thang lớn. Cô ngượng ngùng nói: "Cho em xuống đi... Em... nặng..."

Thái Anh đang ôm cô vang lên tiếng cười khúc khích. "Giống như con mèo nhỏ, không nặng. Hai đứa cháu trai của chị còn nặng hơn rất nhiều, bình thường chị ở nhà bọn họ liền treo lên người, đẩy xuống cũng không được."

"Cháu?"

"Là con trai của anh hai của chị, là cặp song sinh. Bốn tuổi rồi, nhỏ hơn bé một chút a... Hôm nay bọn họ không có ở đây, bằng không có thể chơi cùng với bé."

Chính là Phác Đại Bàn cùng Phác Tiểu Bàn mà nàng vừa nói tới ban nãy sao?

Má lúm đồng tiền của Lệ Sa thu vào một chút.

"Chị dẫn bé đi gặp ông nội bà nội của chị, bọn họ ở lầu hai, bọn họ lớn tuổi, không thể leo cầu thang nhiều, bên kia có một cái thang máy nhỏ..."

Nàng vừa ôm Lệ Sa leo lên từng bậc thang, vừa nói chuyện với cô bé. Hơi thở từng chút từng chút dồn dập. Góc nhìn của Lệ Sa lên cao từng chút một, trái tim cũng thế.

Cô ở trong căn nhà lớn kia vẫn luôn không dám ngủ yên giấc, lúc đầu sợ ngủ thiếp đi sau đó tỉnh dậy sẽ lại đang ở một nơi xa lạ, về sau là vì sau khi tỉnh ngủ đều phải đối mặt với những gương mặt lạnh lùng. Nhưng mà vừa rồi tỉnh dậy lại được người ta che chở ôm vào trong lòng.

Lệ Sa đem gương mặt vùi vào lớp áo trên vai Thái Anh. Lẳng lặng lắng nghe.

"Ba mẹ chị từ rất nhỏ đã không còn, chị theo ông nội bà nội lớn lên, bọn họ rất thích trẻ con nha, không cần sợ."

Trên người của nàng luôn có mùi hương thoang thoảng, không biết giấu ở đâu. Không cách nào hình dung.

Các cô giáo nhà trẻ, các phụ huynh học sinh, bên người cũng sẽ có mùi thơm, nhưng không có thơm như nàng.

Lệ Sa nhớ kỹ mùi thơm này.

Phác Thái Anh lớn lên ở nơi này. Nàng là người nhỏ nhất trong nhà, cũng là cô gái duy nhất. Cha mẹ là tự do yêu đương, chưa tốt nghiệp Đại học liền kết hôn, sau khi kết hôn cũng phi thường ân ái, trên nàng có bốn người anh, khi đó cha mẹ, bao gồm cả ông nội bà nội đều mong có một bé gái, sau khi sinh được hai người con trai, Phác mẹ chưa từ bỏ ý định, ôm lấy hy vọng "Nhất định phải có một tiểu áo bông" mà sinh ra một đôi song sinh, rốt cuộc vẫn là nam. Không còn hy vọng liền quyết định dừng lại. Ai biết được qua ba năm, thế nhưng ngoài ý muốn đã có được Phác Thái Anh, quả thực là kinh hỷ.

Phác Thái Anh là sinh ra trong vạn thiên sủng ái, thẳng đến khi nàng năm tuổi, cha mẹ cùng người anh thứ tư gặp sự cố khi máy bay hạ cánh, bất hạnh cả ba người đều không qua khỏi. Nàng cùng ba người anh còn lại được ông nội bà nội nuôi dưỡng lớn lên.

Phác gia là gia đình có truyền thống âm nhạc, Phác ông là ca sĩ, hưởng trợ cấp đặc thù. Từ rất sớm đã vào Đảng, là cán bộ văn chức của quân giải phóng. Phác bà là giảng viên của học viện âm nhạc ở Bội thành. Hai người kết hôn năm mươi năm, trải qua chìm chìm nổi nổi, vẫn là kiêm điệp tình thâm.

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNWhere stories live. Discover now