Chương 18: Luôn có người dõi theo nàng (1)

376 16 0
                                    


Ba tỳ nữa kia chưa kịp mừng được lâu, nghe vậy, nhất thời kinh hãi.

Từ xưa, Xuân Huyên là người hướng nội, nhưng lọt vào mắt của các nữ tỳ xung quanh, là kiểu nàng cậy có gương mặt xinh đẹp, đâm ra kiêu ngạo hống hách. Ghét Xuân Huyên đã lâu nhưng không có cơ hội lên mặt. Nay nàng gặp nạn, các em định thừa nước đục thả câu, không chỉ nói bóng nói gió, sẵn tiện đánh Xuân Huyên một trận, cho nàng chừa cái thói ra vẻ là mình hơn người.

Nhưng chưa kịp ra tay đã bị tôi bắt gặp.

Trước khi đánh Xuân Huyên thì hãy đánh phu nhân trước? Làm như vậy há chẳng phải kêu các em lấy đá ghè chân mình, chuyện này mà truyền đến tai của đại vương chỉ nghĩ thôi các em cũng thấy sợ.

"Không dám?" Tôi nhắc lại, giọng rất nhẹ.

Đến cả việc dọa nạt, thay cơm canh bằng cơm trộn cát cũng làm, thế mà có mỗi chuyện đánh tôi, được cho phép thì lại thoái thác. Đúng là chỉ thích bắt nạt kẻ yếu hơn mình.

“Còn không mau lui xuống!”

Tôi tỏ rõ thái độ: “Vì các em tái phạm lần đầu, ta không truy cứu. Nếu có lần sau, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu.”

Trong giọng nói của các em lộ vẻ khẩn trương: “Tạ ơn phu nhân. Tạ ơn phu nhân.”

Giây tiếp theo, ai nấy cũng xin cáo lui.

Trong phòng còn lại bốn người, lúc tôi quay người sang, Xuân Huyên hơi rụt vai, giữ khoảng cách, cúi đầu xuống hành lễ.

Phản ứng e sợ của em cũng dễ hiểu.

Lễ giáo qua bao đời đã ăn sâu bám rễ vào tâm trí, gặp bề trên mà không chào là phạm phải tội xấc láo. Hơn nữa, Xuân Huyên vừa bị lật tẩy quá khứ làm chuyện xấu, hẳn em càng dè dặt, có thể nói với em, tôi giống như hoa anh túc, không nên dính vào.

Lần đầu tiên gặp mặt đã tỏ ra quan tâm rất dễ khiến Xuân Huyên nghi ngờ, nhưng kể rằng ta biết được hoàn cảnh của em, rất hiểu và thông cảm cho những gì em đã làm, nói như vậy, có thể em sẽ không thích cảm giác bị thương hại, đâm ra tự ái.

Tôi thu tay về, không cố gắng chạm vào Xuân Huyên: “Đại vương kêu ta tới thăm em.”

Đào và Mận thoáng ngạc nhiên.

“Dạ bẩm bà. Con vẫn khỏe.”

Tôi gật đầu: “Thế là tốt rồi.”

Khóe mắt Xuân Huyên đỏ ửng, chắc có lẽ em đã khóc rất nhiều, sắc mặt xanh xao. Biết vậy nhưng tôi không cố vạch trần sự thật. Ngoài miệng quan tâm chuyện sinh hoạt hàng ngày, tôi không hỏi gì thêm, chỉ căn dặn nếu còn ai gây khó, đừng ngần ngại đến tìm, tôi sẽ đứng ra làm chủ cho em.

Em gật đầu cảm tạ.

Nhiều ngày sau đó, tôi bắt đầu làm quen với việc xem sổ sách. Trừ những khoản tiền lớn, những chi tiêu khác không được ghi chép cẩn thận lắm. Thức ăn sẽ được nhập theo tháng, không phải là gà, cá… mà chỉ ghi chung chung là lương thảo, thịt...

Tôi ngồi ngoài hiên, tay cầm sổ sách, nói với quản gia: “Sau này nhờ chú căn dặn mọi người ghi chép chi tiết từng mục một.”

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon