Chương 21: Mưa dầm thấm lâu (2)

398 23 0
                                    

Thật vậy sao? Chính bản thân tôi cũng không biết điều đó!

Trần Quang Khải vừa dứt lời, không hiểu sao tôi không thể ngừng nuốt nước bọt. Tiếng “ừng ực” nghe rõ mồn một càng làm tôi thêm rối trí. Tôi không có “tật”, không được giật mình! Phải bình tĩnh! Nhất định phải bình tĩnh!

“Ta…” Hàm răng tôi cứng đơ trước cái nhìn của chăm chú của Trần Quang Khải, tôi cố mở cơ hàm mà không thể nói thành lời. Thế rồi, cơn nấc cụt tự nhiên kéo đến, bờ vai tôi run lên như lò xo.

Biến chuyển của tôi làm Trần Quang Khải bất ngờ, bàn tay y nắm tay tôi thoáng buông lỏng.

Cuối cùng tôi uất ức đến bật khóc: “Phụ… hoàng… chê ta chữ xấu… nên ta chỉ… luyện chữ thôi. Hức! Bài thơ…. đó…”

Hoàn toàn là tình cờ!

Tôi yêu nước! Yêu bố mẹ! Càng thêm yêu tiền! Làm gì có thời gian yêu ai?

Trần Quang Khải thấy tôi kích động như vậy thì hơi ngẩn người, y không tình nguyện vỗ vai tôi dỗ dành. Được nước lấn tới, tôi liền khóc dữ dội hơn. Mặc kệ người nào đó thở dài bất lực, giọng tôi ngày càng cao, ngân tới quãng tám.

Trần Quang Khải: “Được rồi! Có chuyện gì thì từ từ nói.”

Tuyệt! HaHa!

Nhận thấy y đã xuống nước, khóe miệng tôi không thể ngừng khép lại được.

Những ngày tập luyện để “làm nũng” với cha tưởng vô dụng, nào ngờ cuối cùng cũng có đất dụng võ.

Mất một lúc, tôi mới chịu nín, lau nước mắt nước mũi tèm lem lên người Trần Quang khải, tôi sụt sùi vài cái rồi cất giọng như thể mình vừa bị bắt nạt: “Là chàng… không nghe ta nói.”

“Chàng hung dữ với ta.”

Tôi quay mặt qua chỗ khác, giả bộ giận dỗi. Chắc hẳn bây giờ Trần Quang Khải đang nhìn tôi bằng ánh mắt xem thường. Y chúa ghét nhìn thấy tôi diễn trò.

Về sau, tôi từ tốn nhắc lại: "Là phụ hoàng nói thư pháp của ta ngày càng kém nên ta mới phải chép thơ luyện chữ."

"Chuyện xấu hổ thế ta không muốn để chàng biết. Ta sợ chàng cười ta." Giọng tôi ngày càng lý nhí.

"Vậy sao hôm nay nàng ở đây?" Ý y là sao tôi lại giả trang thành phụ nữ chưa chồng?

Tôi hoàn toàn thành thật: "Ta tới đây vì công vụ trong thái ấp."

"Tết Thanh Minh nàng cùng Thiều Dương trốn đi hội."

"Tết Đoan Ngọ nàng đi xem thả hoa đăng ở chùa."

Y nhìn vào mắt cá chân của tôi. Phải sững sờ một lúc tôi mới hiểu ra ánh mắt soi xét của y, ký ức về buổi trốn đi chơi ngoài chợ bị tên câu đương đánh làm tôi chột dạ, tôi co người theo bản năng.

"Nàng nói ta có nên tin nàng không?"

Y nghĩ tôi trốn ra ngoài để gặp tình lang sao?

Tôi không nhịn được mà chất vấn: "Sao chàng biết ta trốn ra ngoài chơi?"

Lúc đó y không ở nhà? Làm sao y biết? Chẳng phải từ trước tới nay y luôn ngó lơ tôi? Cớ sao bây giờ lại có nhã hứng cho người theo dõi tôi rồi?

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơOnde as histórias ganham vida. Descobre agora