Chương 19: Luôn có người dõi theo nàng (2)

366 20 0
                                    


Đào đứng bên chõng phe phẩy chiếc quạt mo, gió hiu hiu thổi, tôi ngủ lúc nào không hay. Nghỉ trưa một lúc, thì bị gọi dậy. Trước khi ra cửa, tôi gặp Xuân Huyên đang khăn gói quần áo về làng làm lễ Tốt khốc[1] cho mẹ, em cúi đầu chào tôi.

Sau vụ ầm ĩ ở phòng ngủ, tôi tới thủ thỉ với Vân Khê, xin cho Xuân Huyên làm tỳ nữ của mình. Vân Khê ngồi trên ghế, mặc áo Viên Lĩnh màu xanh, hoa văn trên áo phiêu dật, càng làm cho sắc mặt xám ngoét của em trở lên khó coi.

Để Xuân Huyên tới làm nữ thị cho phu nhân?

Vân Khê nghe vậy thì nói không nên lời: “Chị! Có phải em lại làm gì sai nữa rồi không?”

Hà cớ gì mà phải để Xuân Huyên tới viện của tôi?

“Không!”

Thật ra là tôi thương hoàn cảnh gia đình Xuân Huyên đặc biệt, mới mười bảy tuổi mà đã phải nếm trải biết bao khổ sở. Nay gió đưa mẹ em về trời, tôi hy vọng được bên cạnh, lặng thầm quan tâm, bù đắp những thiếu thốn cho em.

Tôi không tiện bày tỏ nỗi lòng của mình với Vân Khê, nên tìm đại một lý do: “Chẳng qua là phụ hoàng thích bánh cuốn do tỳ nữ đó làm thôi.”

Chổi Vĩnh Trường,

Bánh cuốn Kênh,

Tương Tức Mặc,

Rau muống Thượng Lỗi.

Xuân Huyên là người làng Kênh. Vài ngày trước, tôi đem chút đồ ăn mang vào cung dâng lên phụ hoàng. Người ăn xong thì tấm tắc gật đầu, hỏi, thứ bánh trắng như lụa, mềm như mây này là do ai làm. Tôi liền bẩm là do tỳ nữ trong thái ấp tự tay chuẩn bị, cũng là bánh cuốn, nhưng trong từng công đoạn lại có những bí quyết được mẹ nàng truyền lại, mùi vị đặc biệt hơn hẳn so với nơi khác.

Thượng Hoàng nghe vậy thì cao hứng thưởng cho Xuân Huyên vài nén bạc.

Vân Khê cho rằng tôi muốn lấy lòng phụ hoàng, nét mặt hơi dãn ra, em thuận theo ý tôi: “Dạ vâng! Vậy hãy làm theo ý chị nói.”

Kể từ đó, Xuân Huyên luôn có Mận và Đào bên cạnh bầu bạn. Dưới con mắt của tôi, không còn ai có thể bắt nạt em.

Tôi hỏi: “Đến giờ khởi hành rồi à?”

Xuân Huyên nghe vậy, vuốt vuốt túi hành lý, thưa: “Dạ vâng! Con về sớm một chút để tiện bề dọn dẹp nhà cửa ạ.”

Nhà mà em nói thật ra cũng chỉ là túp lều tạm bợ ven sông, đồ đạc làm gì có nhiều mà dọn dẹp. Nhưng tôi hiểu, xa nhà một khoảng thời gian dài, nay có cơ hội, thật muốn tranh thủ từng giây từng phút. Dẫu người thân thích duy nhất đã qua đời, nhưng ít nhất, nhìn cảnh có thể nhớ người, trái tim đau đớn cũng nguôi ngoai được phần nào.

Hôm qua, lúc Xuân Huyên xin về nhà ba ngày, tôi thưởng cho em gạo, trứng… - những đồ cần dùng khi làm lễ.

Tôi gật đầu, đề nghị: “Tiện thể ta đang lên huyện, để ta đưa em đi một đoạn.”

Xuân Huyên đứng ở gian phòng phụ. Giọt nắng nhỏ trên song cửa, hắt lên vai. Đôi mắt đen tuyền sáng lấp lánh, em cúi đầu, tóc mai xòe trên má, nở nụ cười làm tim tôi đập thình thịch.

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now