Chương 20: Mưa dầm thấm lâu (1)

376 23 0
                                    

Âu mai ca! Lại là giọng Chiêu Minh đại vương.

Tôi hoảng hốt, xoay người nhìn Trần Quang Khải. Chẳng hiểu sao y rất thích chơi trò ú òa, mỗi lần tôi rơi vào tình cảnh cực kỳ khó xử, cực kỳ xấu hổ, nhất định y sẽ xuất hiện.

Trần Quang Khải bước tới gần, sắc mặt xám xịt, đôi mắt sắc lạnh như dao, muốn chặt phăng thứ gì đó. Tôi nhìn theo tầm mắt của y.

Ra là lần đầu được tỏ tình, tôi ngớ người đứng yên cho Minh Thành nắm lấy cổ tay mình.

Thôi xong!

Không cần nghĩ, tôi cũng hiểu Trần Quang Khải đang giận tím người vì tôi và Minh Thành nắm tay thân mật. Y đã cao (*) lắm rồi, giờ còn mọc thêm hai cái sừng nữa thì người đời chỉ có nước bắc thang lên để mà nói chuyện với y.

Tôi cuống quýt gỡ tay ra khỏi tay Minh Thành mà anh ta cứng đầu cứng cổ không buông.

Trần Quang Khải vẫn nhìn chằm chằm vào tay tôi, trầm mặc một chút, nói: “Vị công tử này không biết đã buông tay vợ ta ra được chưa?”

Minh Thành vẫn cho là Trần Quang Khải đang nói đùa, rất bình tĩnh đáp lại: “Hẳn anh đã hiểu lầm rồi. Vị tiểu thư này đang cùng cha đi mua gạch, cha nàng cũng nói qua là nàng chưa có chồng.”

Nếu không phải răng tôi đang đau, tôi nhất định sẽ cắn vào tay Minh Thành mấy nhát.

Ta ăn mặc đơn giản vì ta không thích chuyện đi đâu cũng được người dân quỳ lạy. Ta không nói về chuyện chồng con, không có nghĩa là ta không có chồng. Làm ơn đi! Anh muốn chết nhưng ta thì không.

Trần Quang Khải khẽ hừ một tiếng, dứt khoát kéo tôi về sau lưng. Y vốn là người tập võ, còn Minh Thành chỉ là chủ lò gạch, bị đẩy một cái, anh ta đứng không vững, lảo đảo lùi về sau hai bước, tay phải đặt lên ngực, than đau một tiếng.

Trần Quang Khải nắm đúng bàn tay từng bị Minh Thành nắm. Mười ngón tay đan chặt lấy nhau, tự nhiên tôi thấy rất kỳ quái.

“Công tử thực sự hiểu lầm rồi!” Tôi tỏ vẻ ngượng ngùng, khoác lấy cánh tay của Trần Quang Khải: “Ta đã có chồng.”

Lập trường, vấn đề chính là lập trường.

“Chàng là chồng của ta.” Lúc nói xong tôi liền bặm môi, cúi đầu dựa vào lưng của Trần Quang Khải.

Suy nghĩ của Minh Thành không được liền mạch, nét mặt rối rắm: “Không thể nào! Rõ ràng là nàng cũng có tình ý với ta.”

Nói nhăng nói cuội gì vậy? Tôi đột nhiên rất muốn chửi thề.

Trần Quang Khải dùng ngón tay cái gãi nhẹ lên mu bàn xương của tôi, tôi sởn hết gái óc. Không thể chờ thêm một giây một phút nào nữa, tôi ngó đầu ra, mặt thì hướng về phía Minh Thành, nhưng trong tâm chỉ muốn Trần Quang Khải hiểu:

“Lúc đó bị đám người ăn xin vây quanh, ta thực sự hoảng loạn, may là nhờ có công tử giải vây giúp. Thực lòng Thị rất cảm tạ người.”

Lúc trở lại lò gạch, ban đầu chỉ có một kẻ hành khất giơ tay xin vài vài đồng bạc, tôi cũng chẳng ngại lấy vài quan tiền trong túi ra cho. Nào ngờ, đi thêm năm bước, cả đám người nhốn nháo gọi nhau đuổi theo. Bấy giờ, dù đã hét lên kêu mọi người bình tĩnh, ai rồi cũng sẽ đến lượt, mà xung quanh vẫn vô cùng hỗn loạn, người này đè lên người kia, quần áo ai trông cũng nhếch nhác, khẩn thiết kêu nài.

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now