Chương 12: Ngoại truyện: Tâm tư của Chiêu Minh Vương

414 22 0
                                    


Từ khi Phụng Dương năm tuổi, mỗi lần phụ hoàng tới thăm, người đều ghé vào tai ta khen, con gái của Khâm thiên đại vương nết na; cầm, kỳ, thi, hoạ, cái gì cũng thạo, kêu ta đối xử với nàng thật tốt. Đấy chính là khoảnh khắc ta biết, phụ hoàng đã định sẵn hôn ước giữa ta và nàng.

Ta không nhớ lần đầu gặp nàng là giữa mùa thu hay mùa hè. Bởi khi ấy anh Hoảng nói, có tài chưa chắc đã đủ, chốn quan trường hiểm ác, danh lợi không phải thứ truy cầu là được. Anh khuyên ta nên cưới nàng làm vợ, gió xuân đắc ý [1], quyền lực triều chính rồi sẽ về tay ta.

Chẳng lẽ cuộc đời Trần Quang Khải này, không có Phụng Dương thì công không thể thành, danh không thể toại?

Ta siết chặt tay thành nắm đấm, tức giận bóp vỡ ly trà, mảnh sứ găm vào tay, máu chảy thấm đẫm vạt áo.

“Hoàng tử thứ tội. Là nô tỳ đáng chết.” Tỳ nữ dâng trà lên, nhìn sắc mặt ta thì ngộ nhận nàng hầu hạ không chu toàn, sợ kinh hồn bạt vía, vội dập đầu xuống đất tạ tội.

Ta thấy phiền, phủi tay áo: “Ngươi lui ra đi.”

Nói thật, mỗi lần gặp Phụng Dương, cảm giác khó chịu bất giác xoắn lấy tâm trí ta. Ta biết, nàng chẳng làm gì sai, tất cả là ý chỉ của phụ hoàng, lệnh vua thì không thể trái. Nhưng ta không thể kiểm soát tâm tư của mình, luôn vô thức trưng ra vẻ mặt lạnh lùng chớ gần.

Đến hôm phụ hoàng mở yến tiệc làm lễ kết tóc, ta biết mà, Thiên Thành công chúa và Trần Quốc Tuấn dan díu, quan hệ bất chính sau lưng Trung Thành. Lòng ta vốn bài xích Trần Quốc Tuấn, thấy y hành làm việc trái với luân thường đạo lý nên ta liền cười khinh khỉnh.

Vốn ta chỉ định lán lại xem trò vui đôi chút, nào ngờ Phụng Dương xuất hiện, nàng ôm ta trốn trong bụi rậm.

Dù đã vùng vẫy thoát ra nhưng Phụng Dương nhất quyết kéo áo ta không buông, theo động tác của nàng áo bào liền dúm dó, lệch về một bên. Nghe tiếng đêm về chở theo ánh trăng tĩnh lặng, ta và Phụng Dương ngồi sát cạnh nhau không một kẽ hở, trên người nàng phảng phất hương bưởi, thực sự rất thơm.

Chuyện nàng thở phì phò vào gáy ta, ừ thì ta không chấp nhặt. Nhưng tại sao nàng lại hét lên?

Hồ đồ!

Tính lạy ông con ở bụi này sao?

Việc đến nước này, ta toan đứng lên, khẳng khái đối diện với Trần Quốc Tuấn, mà gò đất gập ghềnh, nào ngờ ta huých phải vai nàng. Nàng ngã ra liền bị Trần Quốc Tuấn bắt sống, suýt thì bị bịt miệng. Trong chốc lát, ta từng nghĩ hay là cứ ngồi yên, sống chết mặc nàng. Phụng Dương nhắm mắt xuôi tay, hai ta coi như hữu duyên vô phận, sau này ta có thể thoải mái thành thân với người mình thương.

Nhưng rồi... cớ sao ta lại không nhẫn tâm?

Mỗi lần nàng sợ hãi và run rẩy, lồng ngực ta cũng đau.

Lần thứ hai, ta chuẩn bị đứng dậy.

Phụng Dương hét lên: “Mẹ bảo, có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà. Hai là người thật lòng yêu thương ta.”

Người ta hóa đá, đây là nàng nói nhăng nói cuội gì vậy?

“Thế nên em rất ngưỡng mộ tình cảm và sự quyết đoán của anh trong việc này.”

Nàng đang đồng thuận với cuộc hôn nhân bất chính, trái với lễ nghĩa này sao?

Nàng mới nhỏ tuổi mà đã có tam quan lệch lạc!

Thân là bậc chính nhân quân tử, thấy nguy mà không cứu, đáng lý ra nên tạ tội với nàng, nhưng lúc ấy cả giận mất không, ta đã buông lời miệt thị: “Em học đâu ra cái thói chung chạ quái lạ mà đi ủng hộ người ta?”

Nói xong, trông nàng có vẻ giận dữ, lấy cớ tỳ nữ tới tìm, nàng rời đi ngay.

Sau này ngẫm lại, ta thẹn với lòng, cảm thấy có lỗi với nàng. Ta từng nghĩ, có nên gửi lễ vật tới xin nàng tha thứ?

Không! Làm như vậy phụ hoàng hẳn sẽ hiểu lầm ta có tư tình với nàng, mà nàng cũng ôm si tâm vọng tưởng, van nài cha tác thành cho hai ta.

Cho tới hôm nọ, sau khi tới cung Quan Triều gặp phụ hoàng, cuối cùng ta cũng có cơ hội gặp Phụng Dương. Thần sắc nàng nhợt nhạt, trong dạ như đang sợ điều gì, bồn chồn không yên.

“Không biết bụng em còn đau không?”

Thật lòng ta chỉ muốn quan tâm, không hề có ý chê trách chuyện nàng xì hơi đêm ấy.

Vậy mà cớ sao nàng ngông cuồng đáp trả, môi đỏ ngông cuồng nói ra những lời trào phúng: “Không biết anh đã bỏ thói lười tắm chưa?”

Thân là bậc trượng phu đêm ngày dùi mài kinh sử, sau chuyên tâm lo chuyện đại sự, phò vua giúp nước, tắm gội mưa gió. Ta đâu có thời gian sa vào thói vui phù phiếm của đàn bà.

Thế mới nói, ta ghét nàng, nguyên cớ là do suy nghĩ nàng nông cạn.

Là phúc thì không phải họa, là họa thì khó tránh khỏi. Sau khi nàng làm lễ cài trâm, phụ hoàng liền ban hôn cho ta và nàng.

Ta không cam tâm, liền quỳ trước tẩm cung, mặc lời can ngăn của bọn gia nô, một lòng khẩn cầu mong người thu hồi thánh chỉ.

Đêm khuya gió lạnh thanh trời, phụ hoàng cuối cùng cũng chịu triệu hồi ta, người ngồi trên án, phẫn nộ quát lên: “Hàm hồ. Lời vua đã ban há có thể thu hồi.”

Phụ hoàng trách mắng gần canh giờ, bóng trăng khi khuyết khi tròn hắt qua khung cửa. Giọng phụ hoàng rất lạnh, nhưng lòng ta càng lạnh hơn, thà chết, ta cũng không nguyện ý kết duyên với Phụng Dương.

Ta quỳ xuống, chắp tay: “Khẩn xin phụ hoàng suy xét lại.”

Xem ra người đã hết nước hết cái với ta, phụ hoàng ngồi trên ghế rồng, ánh mắt trầm ngâm rất lâu, không rõ đang suy tính điều gì, liền nói: “Được.”

Lòng ta mừng rỡ, ngẩng đầu lên, khóe môi không nhịn được mỉm cười.

“Với điều kiện con ả kia phải chết.”

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now