Chương 50: Ngoại Truyện: Tâm tư của Chiêu Minh Vương

631 30 5
                                    

"Phu quân! Chàng nhìn xem! Chị ấy thực sự không để chàng vào trong mắt. Sao chị ấy có thể..thể..."

Vân Khê đứng bên bàn, nhìn chiếc áo Thượng Hoàng bị dẫm đạp, thì vô cùng bất bình thay ta. Trong lòng dù muốn trách mắng Phụng Dương, nhưng vì thân phận là thiếp, trước mặt ta nàng liền không dám quá phận, phải nuốt ngược lời nói vào trong.

Mặc dầu chưa điều tra ngọn ngành sự việc, nhưng ta tin tưởng Phụng Dương. Nàng có thể đắc tội với tất cả mọi người, nhưng không thể nào đắc tội với các bậc trưởng bối. Chưa bàn về chữ hiếu, Phụ Hoàng thương nàng như vậy, coi nàng như con, giờ nàng lại dám kinh thường mà dẫm đạp lên áo Thượng hoàng sao? Nàng đâu có ngốc đến vậy? Làm vậy chẳng khác nào tự tay giết đi chỗ dựa vững chắc của nàng.

Trong chuyện này hẳn có sự tình khác?

Ta nhìn sang Vân Khê với ánh mắt nghi ngờ, nhưng cũng chưa vội đánh rắn động cỏ.

Nói về Vân Khê, nàng là con gái của một quan huyện nhỏ. Ngày trước ta cứu cha nàng, ông ta liền dâng con gái làm tỳ nữ, mong được hầu hạ báo đáp ta. Độ ấy ta chưa có nhiều tâm tư, nên cũng không đành lòng để Vân Khê mang thân phận thấp kém, nên liền nạp nàng làm thiếp. Sống cùng mái nhà bao nhiêu năm, dù Vân Khê luôn dùng lời ngon ý ngọt để lấy lòng ta, nhưng ta thừa biết cá tính đỏng đảnh, và thói xấu thích chọc ngoáy sau lưng kẻ khác của nàng.

Giờ Phụng Dương đã có thai, liệu có khi nào Vân Khê lo sợ địa vị của mình bị uy hiếp, liền rắc tâm hãm lại Phụng Dương?

Ta mất kiên nhẫn và cao giọng nói: "Được rồi! Nàng lui ra đi."

Vân Khê nghẹn lời trước thái độ cộc lốc của ta, nàng không cam tâm, chầm chậm rời đi. Ra đến cửa, đột ngột nàng quay lại, bám víu lấy tia hi vọng cuối cùng của mình, dồn hết quyết tâm hỏi thẳng:

"Tại sao chàng lại mắt nhắm mắt mở bao che hết nỗi lầm này đến nỗi lầm khác của chị ấy? Trong khi chị ấy vì muốn có thai mà đã lừa chàng, cố tình rơi xuống sông? Chàng biết không? Đợi khi chị ấy sinh được con trai, chị ấy còn định sẽ giữ khoảng cách với chàng."

Những gì Vân Khê nói làm ta trấn động. Cứ nghĩ đến chuyện đêm đó là do Phụng Dương một tay sắp đặt, chứ không phải là tai nạn, trái tim ta dường như bị phản bội, đau khổ vô lượng.

Ta quát lên: "Là ai đã nói với nàng điều đó?"

Ta biết Phụng Dương muốn có con từ trước. Tuy nhiên, ta thành toàn ước nguyện cho nàng, là vì đêm đó thấy nàng yếu đuối, sợ hãi dựa dẫm vào ta. Ta đã nghĩ thôi thì chuyện nàng rơi xuống nước là chuyện xui rủi, nhưng lại là cái duyên để vợ chồng ta thắm thiết mặn nồng. Song, nếu như hết thảy đều là toan tính của nàng, thì sự tình sẽ biến thành câu chuyện khác.

Phụng Dương đã cố tình để bản thân rơi xuống nước, thì ta cũng đoán rằng nàng chẳng có mấy chân tình dành cho ta.

Đúng như Vân Khê nói, sau khi đạt đươc mục đích, nàng nhất định sẽ dứt áo bước ra khỏi đoạn tình cảm này.

Vân Khê đứng im như tượng trước thái độ gắt gỏng của ta.

Ta mất kiên nhẫn hỏi lại: "Là ai đã nói cho nàng mấy chuyện đó?"

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWo Geschichten leben. Entdecke jetzt