Chương 26: Tỏ lòng

392 22 0
                                    


“Cái gì…. mà tập... dượt trước?” Giọng tôi nghe như gà mắc tóc. Hơi thở của tôi có chút không đều, cảm xúc nơi lồng ngực trái đang nhộn nhạo ngoài tầm kiểm soát.

Sao người này lại có thể nói ra điều bạo dạn trước mặt bao nhiêu người như thế?

"Bọn con... xin lui trước."

Tôi liếc nhìn đám tỳ nữ đang chạy trối chết, hai tai vì ngượng ngùng liền ửng đỏ như phát sốt.

Nếu là lúc bình thường, Trần Quang Khải thanh tỉnh, tôi nhất định sẽ giả lả đánh vào vai y, mắng y là đồ đáng ghét. Nhưng tối nay, y ngồi đó chếnh choáng say, mắt nhắm lại day trán, tôi sùy một tiếng, không nhịn được nói ra lời thật lòng:

“Ai thèm viên phòng với y chứ?”

Vốn chỉ là một lời thầm thì mà lại như sấm giữa trời quang, bỗng chốc Trần Quang Khải đứng dậy khỏi ghế, bước chân đĩnh đạc tiến về phía trước. Tôi giật mình trước mắt ánh mắt sắc lẹm của y, trong giây lát, tôi thấy mình giống một tội nhân, chuẩn bị bị các quan tra khảo:

“Vậy nàng muốn viên phòng với ai?”

Trần Quang Khải ép sát tôi vào cột, không còn chỗ trốn, tôi thấp thỏm ngồi xuống lan can bằng gỗ, hơi thở nam tính của y xâm chiếm không khí quanh tôi.

“Nói!” Giọng nói của đối phương bình tĩnh đến đáng sợ, tôi lặng im, ngẩng đầu nhìn y, trên mặt y lộ rõ sự tức giận không thể giấu.

“Rốt cuộc nàng muốn viên phòng với ai?”

Hơi thở của tôi như bị bóp nghẹt, tôi luống cuống xoắn chặt góc tay áo, im lặng khá lâu.

Thế rồi hôm nay dường như tôi cũng là người say mất đi lý trí, tự nhiên trong lòng muốn lấy trứng chọi đá, hết thảy sự ương bướng tôi luôn giấu kín nay lôi ra ánh sáng: “Ta chẳng muốn ai cả, và cũng không muốn chàng.”

Ngày rộng tháng dài sau này, chắc tôi không muốn sống yên ổn nữa: “Ta không ưa chàng nhất.”

“Ta ghét chàng.”

Tôi ganh tỵ vì y giàu có và tài giỏi hơn tôi, tôi ghét vì mình là phận gái, trong cái xã hội này, phụ nữ phải nín nhịn người đàn ông. Và có lẽ, tôi cũng lo lắng trước những suy nghĩ lạc lối của mình…

Vào một ngày mưa oi bức mùa hạ, khi chúng tôi cùng dạo bước về nhà, tán ô của Trần Quang Khải nghiêng về phía tôi, tôi tự nhiên muốn nắng đến chậm một chút.

Phát hiện bé nhỏ này làm tâm trí tôi trong tháng qua run rẩy liên hồi. Trái tim tổn thương của tôi lập tức khóa chặt lại, ngăn chặn những rung động râm ran trong lòng. Từ đấy, chỉ cần Trần Quang Khải có bất cứ cử chỉ quan tâm dù chỉ là nhỏ nhất tới tôi, tôi liền sợ hãi.

Chuyện nguyệt tín chính là một ví dụ, tôi biết bản thân đang tự đang vùng vẫy trong những lo toan do chính mình tạo ra.

Tôi sợ chính mình không kiềm chế được mà trầm luân. Tôi sợ mình thích Trần Quang Khải.

Không! Tôi tuyệt đối không thể thích y. Bởi lẽ, một người hoàn hảo như y hẳn phải có tam thê tứ thiếp, mà tôi thì không thể chấp nhận được điều này. Chỉ một lần tổn thương kia trong quá khứ đã là quá đủ với tôi rồi.

Vốn tưởng Trần Quang Khải sẽ nổi giận lôi đình trước thái độ không có phép tắc của tôi, nào ngờ y véo má tôi như thể tôi là một đứa trẻ, rồi cười ròn rã. Bấy giờ tóc gáy tôi dựng lên, lạnh cả sống lưng.

Y nói: “Tốt lắm! Tốt lắm!”

Tôi hoang mang.

Tôi không thích ai là chuyện tốt?

Hay việc tôi ghét y là chuyện tốt?

Người này khi say liền có "bệnh" sao?

Tôi tự cấu vào lòng bàn tay, chút gió đêm lành lạnh như phả vào mặt làm tôi thêm tỉnh táo. Thu xếp lại mọi suy nghĩ trong lòng, tôi đon đả đứng dậy, đưa tay ra đỡ lấy cánh tay phải của y: “Chàng say rồi, để ta dìu chàng về phòng.”

Tôi bước được hai bước, mà Trần Quang Khải vẫn đứng im như tượng.

Đối phương gỡ tay của tôi ra, lại nhẹ nhàng kéo tôi về phía sau, ép tôi nhìn thẳng vào mắt y. Tôi gần như giật mình trước ánh mắt mê hoặc của Trần Quang Khải, y bỗng ngâm thơ bằng chất giọng trầm ấm:

“Rượu sen càng nhắp càng say

Càng yêu vì nết, càng say vì tình

Đầy vơi chúc một chén quỳnh

Vì duyên nên uống, vì tình nên say.”

(Ca dao dân gian)

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now