Chương 51: Ngoại truyện: Tâm tư của Chiêu Minh Vương

746 29 6
                                    

Cho tới năm 1284...

Phụng Dương liều mạng cứu ta khi thuyền bị địch mai phục.

Khoảnh khắc nàng dùng tấm mộc để đỡ tên cho ta rồi ngồi sụp xuống vì run sợ, ta liền cảm giác đau đớn và vô cùng tức giận. Nhưng thế sự nguy cấp, ta cũng chẳng có thời gian nán lại để an ủi nàng. Ta gấp gáp phân phó Đạo Tái ở lại bảo vệ Phụng Dương và các em, rồi phi nước đại ra ngoài.

Thống lĩnh dưới trướng nhìn thấy ta xuất hiện thì lập tức quỳ xuống bẩm báo toàn bộ sự việc, cuối cùng hắn dập đầu tạ tội: "Dạ bẩm Thượng tướng ! Là thuộc hạ sơ sểnh nên đã để quân ta đã bị địch tấn công đột ngột. Xin Thượng tướng trách phạt."

"Đủ rồi!" Bấy giờ ta giận dữ lắm, nhưng đành kiềm chế lại.

Đường đường là thống lĩnh trên vạn quân mà lại không nắm được tình hình chiến sự. Hiện giờ Hưng Đạo đang bị quân Nguyên tấn công ở Vạn Kiếp. Khi chu sư đều tan vỡ, ý Hưng Đạo muốn theo đường núi rút lui, nhưng tên gia nô Yết Kiêu không sợ chết, một lòng chờ Hưng Đạo về bến Bãi, mới dám rời đi. Khắp nơi ai chả biết chuyện này.

Thử hỏi, nếu như binh lực của Hưng Đạo bị hao tổn, y liệu còn có tâm tư mà chia quân đón ta? Ấy vậy là kẻ này lại cả tin suýt đón địch lên thuyền.

Ta nghĩ một chút, liền bày binh bố trận, ra lệnh cho hắn chỉ huy đội hình chiến đấu. Trong tình thế nước sôi lửa bỏng, xử phạt hắn chỉ khiến cho lòng quân thêm hoang mang. Tốt nhất là ta nên noi theo Hưng Đạo, khoan dung để thu được lòng trung của hắn.

Bàn về quân địch, bọn chúng khá là hung hãn, nhưng số lượng không đông, lại không phải là quân tinh nhuệ. Nay ta đi thuyền lớn, chúng đi thuyền nhỏ. Ta gặp thế khó trong việc di chuyển, lại bị chúng tấn công trước, đành rơi vào thế bị động, không còn cách nào để xoay sở tình thế, ngoài việc giết chết tên cầm đầu, nhanh chóng làm suy sụp tinh thần chiến đấu của quân giặc.

Ta vừa cầm kiếm, liều mạng chém đầu quân địch, cũng đảo mắt tìm kẻ cầm đầu của chúng trong đám đông. Rồi đột nhiên, chàng thiếu niên mặc áo giao lĩnh màu lam lướt qua tầm mắt ta. Nếu là thường tình, khi thấy dáng vẻ quyết liệt đương đầu với giặc của Đạo Tái, ta rất sẽ vui mừng. Nhưng giờ ta không thể nào cười nổi. Ta và cậu đấu lưng vào nhau. Giữa những tiếng đao kiếm to như sấm, ta hét lên:

"Sao con lại ở đây?"

Đạo Tái lo lắng, tâu: "Là mẹ kêu con ra hỗ trợ cha."

Mấy lời này làm ta giận mất cả lý trí.

Thiệt tình bây giờ ta rất muốn lay vai Phụng Dương và hỏi: rốt cuộc là nàng có võ công thần sầu, hay là thần thánh có thể cải tử hoàn sinh? Ban nãy nàng khờ khạo đỡ tên ta cho đủ, giờ lại làm càn, cho rằng bản thân không cần người bảo vệ.

Nàng....

Rốt cuộc nàng nghĩ gì trong đầu?

"Chờ dẹp được đám thích khách này, ta sẽ xử trí con."

Đạo Tái chưa kịp lên tiếng, ta đã lao tới quyết đấu với tên thích khách trước mặt. Mỗi khi có một người chết nằm xuống đất, thuyền rung lên rất mạnh.

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now