Chương 41: Nuôi ong tay áo

325 20 0
                                    

Không rõ sự tình gì xảy ra, tôi chạy vào nhà. Trước cửa thư phòng của Trần Quang Khải, một đám tỳ nữ hay hầu hạ tôi đang quỳ rạp xuống đất, nét mặt ai cũng tái nhợt, u sầu. Mận ngẩng đầu nhìn tôi, cắn răng cố nín khóc, nỗi sợ tê cứng biến diện mạo của em trông rất thảm hại. Bầu không khí nghiêm trọng trước mắt làm tâm trí của tôi trở nên trống rỗng.

Tôi vào phòng, thấy Trần Quang Khải ngồi trên bàn, đôi mắt y lạnh lùng nhìn chằm chằm chiếc áo giao lĩnh màu lam nhầy nhụa vết bẩn. Tôi nương theo tầm mắt của y.

Cổ họng như bị treo ngược trên cây.

Đây chẳng phải là áo Thượng Hoàng mà y đã tặng tôi từ tháng trước sao? Sao lại... thế này?

Thấy tôi như bị sốc toàn tập, Vân Khê đứng bên cạnh nóng nảy hét lên: "Chị! Chị còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với phu quân?"

Tôi đứng trơ ra như tượng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đủ kịp nhìn thấy nụ cười đắc ý trên gương mặt Vân Khê.

Tôi quỳ xuống, nhẹ nhàng gọi: "Phu quân!"

"Đừng gọi ta là phu quân." Trần Quang Khải rất điềm tĩnh, y nhếch một bên lông mày của mình lên, như thể đang khinh miệt thân phận vợ chồng giữa hai chúng tôi.

Quen biết Trần Quang Khải bao lâu, tôi thừa hiểu, người đàn ông trước mặt tôi đang giận tới phát điên. Thái độ của y giống như bình yên trước cơn bão, dẫu lời nói mềm mỏng, nhưng chỉ sợ trong lòng đã hận đến nỗi không thể ngũ mã phanh thây kẻ thù thành trăm mảnh.

Biểu cảm của Trần Quang Khải làm tôi mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình, giọng tôi có chút hoang mang: "Chiêu... M..inh."

Đến cả tên y tôi cũng không dám gọi.

Vân Khê cười đểu một tiếng.

"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, chàng nói cho ta biết được không?"

"Chị! Chị còn giả vờ được nữa sao?"

Vân Khê chỉ hận không thể đổ thêm dầu vào lửa, em quay sang đỏng đảnh châm chọc:

"Phu quân đối với chị tốt như vậy, nhưng chị lại coi chàng không ra thể thống gì."

"Chị vừa vứt bỏ tâm ý của chàng." Nàng ám chỉ tôi đã dẫm lên áo Thượng Hoàng.

"Giả vờ rơi xuống sông."

"Lại còn hiên ngang nói với tỳ nữ của mình, chị với chàng chỉ có nghĩa chứ không thể có tình."

Tim tôi như bị vọt lên tận cổ họng. Mọi chuyện dường như đang có sự sâu chuỗi mật thiết với nhau.

Chuyện tôi nhảy xuống sông chỉ có Đào và Mận biết thực hư câu chuyện. Chuyện tôi không thể có tư tình với Trần Quang Khải, tôi chưa từng nói trực tiếp với ai ngoài Mận, áo Thượng Hoàng cũng là sai em giặt rồi cất lên tủ ở trên cao. Cớ sao bây giờ Vân Khê lại biết chuyện, áo Thượng Hoàng lại nhếch nhác nằm ở đây?

Tôi xoắn chặt khăn tay, nghĩ ngợi một lúc, từ lúc tôi vào phủ, đám tỳ nữ vẫn quỳ rạp ở ngoài. Rốt cuộc là Trần Quang Khải đã truy hỏi họ trước lúc tôi về, hay là đằng sau lại có sự tình khác.

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now