Chương 23: Nguyệt tín (1)

352 22 0
                                    

"Với lại, chàng thường xuyên bận bịu chuyện ở trường binh, nếu ta chỉ được đi hội khi có chàng, chẳng khác nào cấm túc ta ở nhà." Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt y, tôi sợ bản thân mình sẽ khóc.

Người ta thường nói, nước mắt là vũ khí bí mật của phụ nữ. Thi thoảng tôi vẫn dùng chiêu này để làm nũng với cha. Chỉ là tôi không có tài diễn xuất, dặn mãi cũng không được giọt nước mắt cá sấu nào. Thế nên để nhiệm vụ trở nên khả thi, tôi sẽ bọc khăn tay vào một miếng ớt cay.

Phải nói phương pháp này rất chi hữu dụng. Tôi mới để gần phía cằm, hơi cay liền xông lên, ánh mắt long lanh như nước hồ thu.

Ủy khuất! Rất chi là ủy khuất!

“Hừ!” Trần Quang Khải thấy tôi mè nheo, lảng tránh ánh mắt tôi, trăm phần trăm ghét bỏ.

Thời tiết nóng nực như vậy, có sự lạnh lùng của y, da đầu tôi liền mát lạnh sảng khoái.

Cơ miệng tôi không tự chủ muốn phá lên cười, mà hoàn cảnh không cho phép, đành phải cắn răng nhẫn nhịn, lồng ngực chính vì thế mà hơi run rẩy. Tôi tự dặn lòng chỉ cười nội tâm, không được haha thành tiếng. Tôi cúi đầu vào góc xe, giả bộ lấy khăn tay lau mắt.

Ôi mạ ơi…..???? Ớt!!!!

Mắt tôi!

“Nàng sao vậy?” Trần Quang Khải nhận thấy sự bất thường của tôi liền hơi ngờ hoặc.

Bấy giờ hơi cay ngập cả con mắt, khóe mi của tôi không mở nổi, nước mắt bất giác rơi ra.

Trần Quang Khải đưa tay lấy chiếc khăn rơi xuống đất kia, mở ra xem: “Nàng thật là…”

Y nhìn tôi, mặt vẫn vô cảm, nhưng tôi có thể hình dung ra sự bất lực đến tột cùng trong đôi mắt đó.

“Hic.” Tôi khó chịu không cất thành lời.

Trần Quang Khải cho người dừng xe lại, sai người hầu cận đi nhấp khăn của mình bằng nước lạnh. Khoảng chừng một lát sau, kẻ hầu kia quay lại. Y lấy tay giữ cằm tôi, dùng vết chai trên ngón tay khẽ lau đi nước mắt, rồi lại dùng khăn tay lau xung quanh.

Một sự im lặng nhẹ nhàng bao trùm chúng tôi, chỉ nghe tiếng gió chiều lả lướt, với chút hương bưởi thoang thoảng. Bầu không khí đột nhiên trở lên lãng mạn, tôi ti hí đôi mắt lén nhìn gương mặt đối diện.

Trong ký ức ngày bé, tôi cao hơn Trần Quang Khải nửa cái đầu, thế nên tôi luôn có cớ châm chọc y. Ấy vậy mà bây giờ, y cao lớn và chững chạc hơn rất nhiều. Vì phải ra ngoài thao trường thường xuyên mà nước da của y hơi rám nắng, lông mày cao, dày đầy nghiêm nghị, trông rất có sức hút.

Tôi nuốt nước bọt trước gương mặt nam tính đến động lòng. Trái tim tôi vô thức rùng mình mà bị hút vào đôi mắt đen lấp lánh. Gương mặt tôi nằm gọn trong bàn tay Trần Quang Khải, y vẫn đều đặn dùng khăn lau mắt cho tôi, cảm giác da mặt vừa rát lại có chút mát lạnh. Những lời dạy không phù hợp cho trẻ em của mẹ cứ chạy loạn trong đầu tôi.

Tai tôi bỗng nhiên đỏ hơn cả trái ớt.

Tôi đột ngột cáu kỉnh đẩy y ra, rồi thu người vào góc.

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now