Chương 17: Quyết định của công chúa (4)

355 23 0
                                    


Sau chuyện đó, Vân Khê vừa mời thầy lang đến chữa trị vết thương cho tỳ nữ kia, ngày ngày nàng còn đến thăm nom, nhất mực quan tâm lo lắng. Trần Quang Khải nghe chuyện thì gật đầu hài lòng.

Có điều tôi hơi ngạc nhiên, kể cả khi Trần Quang Khải phất áo tha thứ cho nàng, Vân Khê cũng không hề tỏ vẻ vui mừng như tôi tưởng tượng. Nàng làm gì cũng nghĩ trước nghĩ sau, đến cả việc nói chuyện với tôi, cũng như trở thành một người khác, ngôn từ kính cẩn, thấu hiểu đạo lý. Tôi nghe mà chỉ biết tấm tắc tán dương.

Thế nhưng, cũng từ đấy, đám gia nô trong phủ lại chia bè kết phái, hết sức khinh thường nữ tỳ kia. Pháp luật nhà Trần [1] rất nặng. Tội trộm cắp dù là lần đầu cũng bị đánh tám mươi trượng, thích chữ lên mặt và phải đền tiền cho chủ. Ai tái phạm sẽ bị chặt chân tay, tới lần thứ ba đem ra giết. Vì lẽ đó, dân gian rất khinh thường những kẻ trộm cướp, tỳ nữ kia đang bệnh cũng không yên ổn trước miệng lưỡi thế gian.

“Thật là quá quắt.”

Tôi ngồi trước gương để Đào chải tóc cho, cũng khoảng gần nửa chén trà, tóc vẫn rối bời, Đào tọc mạch với tôi những gì em nghe được: “Nàng ta sinh bệnh, vậy mà đám tỳ nữ kia cứ lôi chuyện xưa ra nhiếc móc.”

Mận nghe vậy thì bức xúc: “Đúng là chẳng ra gì!”

“Thật?” Tôi giật mình khi nghe sự tình, tay nhận lấy chiếc khăn Mận dâng tới, lau sạch khuôn mặt, cảm giác tơ lông cũng dựng đứng.

Hóa ra, trong thái ấp lại có nhiều chuyện ẩn khúc tới vậy.

“Đúng vậy đó phu nhân.” Mận kể: “Ngày xưa con ở cùng quê với nàng.”

Xuân Huyên, cô gái xuất thân từ gia cảnh nghèo khó, mẹ ốm mà không có tiền thuốc thang nên túng quá hóa liều. Vậy mà qua lời của đám người kia thành chuyện vô cùng đáng khinh, là em trộm tiền để mua phấn son, hòng câu dẫn bề trên.

“Nàng khổ lắm phu nhân.”

Đào đồng tình với Mận, nhìn ánh mắt khẽ xao động của tôi, em cầu xin: “Hay là người ra mặt giúp nàng đi phu nhân.”

Đêm nay cũng đã muộn, hơn nữa Trần Quang Khải còn đang ở nhà, vẫn nên đợi đến khi y đi tuyển lính thì hơn.

Tôi nhìn hai em: “Sáng mai hai đứa dẫn ta tới chỗ tỳ nữ kia.”

Nắng sớm buông trên mái ngói, Trần Quang Khải leo lên lưng ngựa khởi hành. Dạo gần đây công vụ bận rộn, y rất hay qua đêm ở bên ngoài. Với tôi, đây thực sự là một điều tốt.

Từ khi biết chuyện của Xuân Huyên, tôi thương em lắm, trong dạ lúc nào cũng nóng như lửa, ngay lập tức muốn ra mặt dạy dỗ những người bắt nạt em. Chỉ là, ngày nào Trần Quang Khải còn ở thái ấp, ngày đấy tôi không dám hành sự. Tôi sợ y nhìn tôi bằng con mắt khác.

Ai thích cười nhạo rằng tôi tự tin thái quá thì cứ tự nhiên. Thú thực tôi không dám nhận bản thân hiếu thuận trung trinh, hiền đức thủy chung, không cho rằng một khi Trần Quang Khải biết được tính tình của tôi thì liền xiêu lòng.

Tôi cảnh giác như vậy, là vì từ khi Trần Quang Khải về nhà, thấy sân cờ người thì cực độ vui vẻ, thi thoảng cao hứng lại nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ.

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơOù les histoires vivent. Découvrez maintenant