Chương 7: Hiểu lầm tai hại

419 21 0
                                    


Nghe giọng Trần Quang Khải cao hơn bình thường, ý chừng tâm trạng y bực bội, trên trán tôi tạc rõ hai chữ hỏi chấm to đùng.

Thành ngữ sáng nắng chiều mưa có vẻ đúng với Trần Quang Khải đấy nhỉ? Ban nãy tôi nhẹ nhàng quyến rũ y không vui, bây giờ tôi an tĩnh tránh xa, y cũng nổi giận.

Vậy là sao?

Thiết nghĩ sau này quay về hiện đại, tôi cần liên lạc với giáo sư đại học Mỹ, mong anh dạy tôi cách làm nghiên cứu sự thay đổi tâm trạng theo thời gian của chồng tôi, như cách anh đã dùng các thuật toán phức tạp để tìm hiểu về cảm xúc của cô bạn gái Tiffany.

Biết đâu tôi sẽ được trao giải, Trần Quang Khải là một nhà chính trị cơ mà.

Tôi giấu nét hậm hực quay sang gương mặt bực bội của Trần Quang Khải. Sài Lang nhận ra mình đã quá gần gũi với chủ, gói ghém hết cảm động trong lòng, y lùi sau vài bước.

Sài Lang đi rồi, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Tôi lại tiếp tục giả ngốc, cười hi hi ha ha, nịnh lọt lấy lòng Trần Quang khải.

Thiệt tình chân tôi đau hết sảy. Hôm qua đã đắp lá đền đòn mà sáng nay vẫn còn nhức âm ỉ. Đào đỡ tôi mà thương em gầy yếu, tôi không dám tì hết người lên em, chỉ hơi dựa. Thế nên tôi phải khập khiễng bước đi, bất tiện vô cùng.

Tôi giơ hai tay ra nhờ y: "Chàng bế ta được không?"

Chất giọng nũng nịu này tôi nghe cũng phải rùng mình.

"Hừ!" Trần Quang Khải sức dài vai rộng, y lạnh lùng tiến đến bế tôi lên thuyền.

Mặc dù trong suy nghĩ, tôi luôn bày mưu tính kế để y coi tôi là kẻ phiền phức, ghét bỏ, tránh xa tôi. Nhưng đến lúc y thực sự hung dữ, tôi cũng bất mãn uất ức.

Vì chuyến này chở theo hành lý, chúng tôi thuê chiếc nhẹ và dài. Thuyền ván mỏng, đuôi có cánh như uyên ương, hai bên mạn cao hẳn lên, ba mươi người chèo thuyền lướt nhanh trên mặt nước.

"Chàng..."

Lúc tôi bước vào, Chiêu Hàn đã ngồi đó chuẩn bị trà bánh, nàng ngước đầu lên bàng hoàng, trong mắt ngập tràn bóng hình Trần Quang Khải bế tôi tình tứ, môi hồng ban nãy định nói gì đó mà nay bỗng ngưng trệ.

"Cẩn thận đó!" Ly trà trên tay nàng sóng sánh, nước nóng đổ lên tay. Trần Quang Khải chưa vội mà tôi đã vội gần chết.

Chiêu Hàn nhảy dựng lên, tỳ nữ của nàng định hất ly sứ sang một bên nhưng không kịp, tay phải Chiêu Hàn bỏng rát, thoạt trông rất đau đớn.

Vốn tôi bíu áo Trần Quang Khải, để y hiểu lầm rằng tôi níu kéo, không cho y tới quan tâm Chiêu Hàn. Vậy mà người này hôm nay lạ lắm, y bình thản đặt tôi xuống, thậm chí còn tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo xộc xệch của tôi.

Trên thuyền có sáu người, ngoại trừ Đào hớn hở, còn lại ai cũng mang biểu cảm biến hóa khôn lường. Tôi trưng ra vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh thế thái, chỉ tay vào Chiêu Hàn: "Em ấy ở bên kia cơ mà?"

Có phải hôm qua tôi làm thơ hay quá đâm ra y choáng váng, sinh ra ảo giác?

Sắc mặt Chiêu Hàn cứng ngắc. Trần Quang Khải nhíu lông mày, môi nhẹ mở lời, ngữ điệu còn lạnh hơn cả biểu cảm của y: "Nàng yên tĩnh cho ta."

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now