Chương 40: Áo thượng hoàng (3)

371 18 0
                                    

Mận dìu tôi bước ra cửa, trước mắt là cả khoảng trời xanh lững lờ mây trắng. Gió lay động khóm tre rồi lướt qua vạt áo của Trần Quang Khải. Y chắp tay sau lưng, uy nghi đứng bên cạnh xe ngựa, trên đầu đội mũ Phốc đầu, mặc bào phục màu tím với hoa văn rồng mây dệt chìm. Thấy tôi xuất hiện, Trần Quang Khải mỉm cười hào sảng, đáy mắt ấm áp như nước. Y bước tới nắm tay tôi, cử chỉ toát ra phong thái mạnh mẽ của cây tùng giữa phong ba bão táp.

Tôi cúi người hành lễ, lại nhìn trang phục của y mà thưa: "Phu quân mới từ trên kinh về, hẳn chàng rất mệt."

Y vẫn mặc trang phục lúc thiết triều, vậy mà liền vội vã dẫn tôi đi ngắm đèn hoa đăng? Rốt cuộc đó là hội gì mà nhất định phải gấp gáp đi xem tới vậy?

"Ta không sao!" Trần Quang Khải cười phá lên, bàn tay to lớn của y nắm trọn lấy tay tôi, sự tình tứ của đối phương khiến sống lưng tôi nổi hết da gà. Tôi muốn rút tay về, nhưng lại không dám.

"Vậy ta đi thôi."

Tôi gật đầu, thuận theo ý Trần Quang Khải. Suốt đường đi, tôi như chú gà nhỏ ngoan ngoãn theo sau lưng mẹ, y chỉ tôi đi hướng tây, tôi liền không dám đi hướng đông.

Trời nhá nhem tối, chiêng đà trên chợ huyện vang vọng từ đằng xa, Trần Quang Khải dìu tôi lên chiếc thuyền nhỏ, hết thảy tỳ nữ và gia nô đều đứng trên bến, chỉ có hai chúng tôi trên thuyền, y cầm mái chèo đều đặn gạt nước.

Tôi nhìn hai ngọn núi nhỏ bên bờ, mặt nước trong vắt thấy con cá bạc đang lượn lờ dưới đáy sâu, gió thổi lênh đênh vài chiếc lá, sông nước hữu tình, mà bốn bề lác đác không một bóng người.

Đột nhiên tôi nhớ lại mấy cảnh phi tang xác mà tôi vẫn xem trong các bộ phim trinh thám, giọng có chút lo lắng hỏi:

"Chúng ta đang đi đâu vây?"

"Đến nơi rồi nàng sẽ biết."

Thuyền đi được một lúc lâu, trời tối như mực, tiếng gạt nước nghe rất vui tai, trước mắt dập dềnh hoa đăng được thả trên sông, cảnh đẹp như mộng.

"Đây là?" Tôi mơ hồ nhìn Trần Quang Khải hỏi.

Hoa đăng cắt hình cánh sen, bên trong là những chiếc nến đỏ, thuyền càng di chuyển về phía trước, hoa đăng càng sát lại gần, sáng như thiên thạch giữa màn trời mênh mông.

"Bất ngờ dành cho nàng."

Giọng Trần Quang Khải trầm lắng tới lạ, y không hề quay đầu lại, nhất mực chú tâm trèo thuyền, nhưng tôi có thể tưởng tượng trên gương mặt tuấn tú đó có biết bao ôn nhu tình cảm. Đáy tim tôi xao động lạ lùng, những rung động miên man cứ lạo xạo nơi tâm thất, kiến lòng tôi rạo rực, cả người liền ngồi không yên.

Thuyền vừa đến bến, Trần Quang Khải cẩn thận bước lên, buộc dây vào cột gỗ. Y tỉ mẩn cúi người đỡ tôi bước lên bờ, lại quay lại thuyền thấy tay nải.

"Chúng ta đi thôi."

Men theo đường đất, y dắt tôi vào một căn nhà nhỏ, bốn bề treo đèn sáng trăng, trên sân có một cái sạp đặt dưới dàn thiên lý. Đứng giữa sân, trên đầu là hàng vạn sao sáng, xa xa tầm mắt chính là một màn đèn hoa đăng lãng mạn động lòng người.

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now