Chương 13: Ngoại truyện: Tâm tư của Chiêu Minh Vương

386 24 0
                                    

Không đời nào!

Ta liều mạng thoái hôn với Phụng Dương, ấy là vì ta không cần cuộc hôn nhân này làm công cụ chuyển giao quyền lực. Lấy Chiêu Hàn là sự lựa chọn của ta. Nếu cái giá để tạ được tự do là Chiêu Hàn phải chết, thì ta không cần. Hi sinh người vô tội để đạt được mục đích của bản thân là hành vi ta khinh bỉ nhất.

Phụ hoàng cưng chiều Phụng Dương, coi nàng như con. Hôn ước bị hủy bỏ, nàng công chúa người yêu thương sẽ chịu cảnh thiên hạ dị nghị, bi lụy khổ đau, người làm sao có thể đành lòng.

Có mơ cũng đừng nghĩ.

Phụ hoàng cười khẩy, đôi mắt thanh u của người làm tâm can ta chấn động. Ma đưa lối, quỷ dẫn đường, ta định lấy kiếm đâm qua cổ.

Ta nghe tiếng phụ hoàng trầm thấp cảnh cáo: "Chỉ cần con chết đi, con đàn bà kia đừng hòng sống yên ổn!"

Lồng ngực ta thắt lại, ta đau không thở được. Vài lời uy hiếp nhẹ nhàng của phụ hoàng, dấy lên trước mắt ta cảnh máu chảy thành sông. Nghĩ đến Chiêu Hàn yểu điệu thướt tha, vào một ngày trăng thanh và lộng gió, nàng dùng chất giọng mềm mại vốn để ngâm thơ, kêu gào đau đớn vì bị dùng hình. Ta sởn gai ốc, đau xót vô ngần.

Ta chết đi, không những không giải quyết được vấn đề, lại chỉ khiến những người khác phải chịu đau khổ. Vậy thì liệu có đáng?

"Tất cả những gì ta làm đều để tốt nhất cho con. "

Ta rất hoài nghi điều này.

Phụ hoàng nói: "Tương lai con là trụ cột triều đình, là hiền tài đống lương. Chính thất của con phải là người thông minh đức hạnh. Há có thể là nữ nhân nói năng điệu đà, chỉ biết múa biết hát?"

"Phụng Dương chính là lựa chọn phù hợp nhất."

Phụ hoàng đập bàn, kêu ta phấn chấn lên.

Tình cảnh này làm sao ta vui cho được?

Ngày đó ta về phòng, đại khái là bất lực khổ sở, ta bần thần nhìn lên trần nhà, nghĩ rằng hay là đưa Chiêu Hàn bỏ trốn? Nhưng trốn chạy cũng chỉ là hạ sách, là sự bất lực tới tột cùng của việc không thể thoát khỏi sự sắp đặt của cha mẹ.

Vả lại, dù ta có chạy tới chân trời góc bể, Phụ hoàng không tìm được ta và Chiêu Hàn, người nhất định sẽ cho quân lính bắt bớ gia quyến của nàng để rửa mối thù cho Phụng Dương.

Cuối cùng ta quyết định, đành ngậm ngùi thành hôn với Phụng Dương.

Ấy là lúc mây giăng kín buổi chiều, tiếng trống chiêng báo hỷ không ngừng làm ruột gan ta cồn cào, khó chịu. Khoảnh khắc làm lễ giao bái với Phụng Dương, trong ta chỉ toàn là căm hờn.

Thực lòng ta không nguyện một đời cùng nàng sống chết không lìa.

Đến lúc vào tân phòng, theo tục lệ, tân lang lấy cành đào vén khăn voan của tân nương, vợ chồng uống rượu hợp cẩn, hôn lễ sẽ hoàn thành. Nào ngờ Phụng Dương tự ý vén khăn, nàng chễm chệ chiếm nửa cái giường, lăn ra ngủ trước.

Ta tức giận.

Đây là nết na thùy mị cái nỗi gì?

Đúng là không thể hiểu nổi!

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now