Việc y sẵn lòng để lộ sự khác biệt của mình ở trước mặt hắn cũng đã cho thấy sự tin cậy mà y đã dành cho hắn, vậy hắn không muốn biết bí mật ở trên người của Thẩm Úc hay sao?

Không, hắn muốn biết bí mật của y hơn bất cứ ai, nhưng hắn sẵn lòng chờ, chờ một ngày Thẩm Úc chủ động nói hết mọi chuyện cho hắn biết.

Thương Quân Lẫm vẫn luôn cảm thấy mình có thể vờ như là không thèm để ý, hắn luôn luôn là một thợ săn kiên nhẫn chờ đợi con mồi nhưng vào giờ khắc này thì hắn phát hiện ra hắn không thể làm được.

Hắn không thể thờ ơ nổi trước những bí mật chung của Thẩm Úc và Việt Vương, đặc biệt là về những chuyện liên quan đến giấc mộng của Việt Vương kia. Thương Quân Lẫm đã sai Ẩn Long Vệ điều tra ra toàn bộ nội dung ở trong giấc mơ kia, hắn không thể tưởng tượng được cảnh Thẩm Úc đã dâng tất cả mọi thứ lên cho Việt Vương, hắn không thể nghĩ tới khả năng hai người đã từng thân mật với nhau, cho dù những chuyện đó chỉ xảy ra ở trong giấc mộng thì cũng không được.

Chỉ cần tưởng tượng đến những chuyện đó thôi thì sự thô bạo trong lòng hắn đã bắt đầu ùa đến như những cơn sóng biển, không thể tan biến nổi.

Thương Quân Lẫm đi qua rồi nâng một chân lên dẫm bàn tay đang giữ lấy vạt áo Thẩm Úc của Việt Vương.

Phải chịu đau nên Việt Vương cũng không thể không buông tay ra.

Thương Quân Lẫm ôm lấy Thẩm Úc và tuyên thệ như cách một con rồng hung ác đang tuyên thệ chủ quyền của mình: "A Úc không phải là người mà ngươi có tư cách mơ ước, loại như ngươi mà cũng xứng để A Úc phản bội hay sao?"

Sự trào phúng nồng đậm kia cứ như là một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua trái tim, Việt Vương cười ha ha: "Y có thể làm như vậy với ta thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày y làm vậy với ngươi thôi, Thương Quân Lẫm à, ngươi có gì mà tự hào cơ chứ? Ta sẽ chờ đến ngày ngươi rơi vào kết quả giống như ta!"

Cảm nhận được cánh tay đang giữ bên hông bỗng siết chặt hơn, Thẩm Úc cũng thấy rất bất lực, y cứ nghĩ rằng Thương Quân Lẫm không hề biết gì nhưng hiện tại xem ra cũng không hẳn là như thế.

Việt Vương điên cuồng giãy giụa, Thương Quân Lẫm nhíu mày lại, thượng thư bộ Hình thấy thế liền vội sai những thị vệ đang đi theo kia tiến lên khống chế Việt Vương đang nổi điên.

"Ngươi không có gì muốn nói với ta hay sao?" Việt Vương giãy giụa rồi nhìn về phía của Thẩm Úc, "Vì sao ngươi lại muốn phản bội ta cơ chứ?"

Nếu không phải là vì đã bị thị vệ đè chặt lại thì hắn ta gần như là đã bổ nhào vào người của Thẩm Úc.

Thẩm Úc thở dài: "Việt Vương muốn ta nói cái gì đây? Ngoại trừ việc ban đầu ngươi muốn lừa ta nên đã cố ý tiếp cận ta ra thì còn có gì đáng để nói nữa chứ."

Việt Vương hơi sửng sốt rồi bắt đầu giãy giụa mạnh hơn, hắn bắt đầu nức nở gì đó không rõ.

Ân oán của kiếp trước thì Thẩm Úc đã chấm dứt vào kiếp trước rồi, tuy rằng kết quả có hơi thảm thiết một chút, mà đời này thì Việt Vương cũng sẽ phải trả một cái giá lớn vì những tội lỗi mà hắn ta đã gây ra.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now