Chương 17:

14.2K 1.4K 130
                                    

Đbtl1.

Nàng không thể tin được nhìn về nơi thanh niên đang đứng, y mặt như quan ngọc, trên mặt mang theo ý cười nhẹ như gió xuân, nhưng ý cười lại không đạt tới đáy mắt.

Đồng tử y đen nháy, góc y đứng vừa lúc chặn đi chút ánh sáng, đáy mắt y đen như vực sâu không đáy.

Nỗi sợ hãi trải dài trên sống lưng, nàng hiểu rõ lời thanh niên vừa mới nói là nghiêm túc, y sẽ thật sự làm như lời vừa nói.

Sao hắn có thể to gan như vậy?! Cho dù là ở trước mặt đế vương cũng không hề che giấu dục vọng độc chiếm của mình? Từ xưa đến nay đế vương nào có thể chịu đựng được người bên gối có tính cách thế này? Hắn không sợ hoàng đế ghét hắn sao?

Nữ tử ôm một chút hy vọng nhìn về phía người đứng ở phía sau thanh niên, không khỏi thất vọng.

Ra vậy, trách không được Thẩm Úc không kiêng nể bất cứ thứ gì như thế, hoá ra là được chiều chuộng đã quen.

"Sao ngươi không nói lời nào? Ngươi có gì bất mãn với cách xử trí của ta sao?"

Giọng của Thẩm Úc hơi trầm xuống, sắc mặt nàng ta lại càng tái hơn, nàng cố kìm nén sự sợ hãi run giọng nói: "Thần thiếp không dám."

"Ta thấy ngươi thực sự dám." Thẩm Úc híp mắt, đánh giá nữ tử quỳ trên mặt đất.

Gương mặt nàng ta đẹp như một đóa phù dung chớm nở, trong đôi mắt nàng ta như có một làn nước, trông có vẻ nhu nhược, rung động lòng người, vừa có sự đơn thuần của thiếu nữ, lại có nét trưởng thành mị hoặc động lòng người, cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, khó trách sẽ có tâm tư như vậy.

"Linh muội muội đã xảy ra chuyện gì? Sao lại không thấy nàng đâu hết?"

"Vừa rồi hình như nàng đi tới bên kia, chúng ta đi qua đó xem thử đi ?"

Nữ tử vừa đi vừa nói, giọng nói từ từ tới gần.

Thẩm Úc quay đầu nhìn Thương Quân Lẫm liếc mắt một cái, thấy hắn gật đầu liền biết mục tiêu lần này của họ có trong nhóm người đang tới.

Thẩm Úc hơi hơi nghiêng người, vài nữ tử kia vừa đến đã có thấy ngay bộ dạng xuất chúng của Thương Quân Lẫm.

Mọi người sửng sốt, chưa kịp tự hỏi sao hoàng đế đột nhiên xuất hiện ở chỗ này thì đã vội vàng hành lễ.

Trong lòng những người có chút tâm tư nên càng ra sức bày ra ưu thế của mình trong lúc hành lễ.

Thẩm Úc vẫn không lên tiếng mà âm thầm đánh giá những người này, y thu hết những động tác của từng người vào đáy mắt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một nữ tử không quá nổi bật.

So với mấy người khác, nhan sắc nữ tử này không quá xuất sắc mà chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn, nàng mặc một bộ y phục xanh nhạt, lúc đứng ở giữa một đống mỹ nhân tuyệt sắc thì quả thực có chút mờ nhạt.

Lâm Chỉ Lan, liên quan mật thiết đến vụ án của Trương ngự sử.

Hôm nay thái độ của Thương Quân Lẫm không giống như ngày thường, tuy rằng vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng lại không mang lại cảm giác người sống chớ tới gần như trước, những người có lá gan lớn một chút không nhịn được mà muốn vì mình tranh thủ một chút.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now