Chương 13:

16.3K 1.5K 204
                                    

Đbtl1.

"Bệ hạ nói sao?" Thẩm Úc không chịu  buông tha nói.

"Quý quân, làm tốt chuyện của ngươi.." Giọng điệu của Thương Quân Lẫm hình như có chút không vui, "Không nên hỏi đến chuyện......"

"Ta biết rồi." Thẩm Úc thuận theo kết thúc đề tài.

Không khí tức khắc an tĩnh lại, Thương Quân Lẫm không biết tại sao Thẩm Úc không tiếp tục nói nữa, càng không biết vì sao rõ ràng đã đạt được điều mình muốn nhưng tâm trạng hắn lại càng tệ hơn.

Cho dù đã vào đông, cảnh sắc của hoàng cung cũng sẽ không quá tiêu điều, ngược lại mang một vẻ đẹp khác. Nước Nam đã dâng lên loại hoa sinh trưởng được trong cái lạnh, cách đó không xa có những đóa hồng mai nở rộ kiều diễm, những thứ nhỏ nhoi ấy đã điểm trang lên mùa đông một chút gì đó mới mẻ, khác biệt.

Hai người yên lặng đi đến phía trước, Thẩm Úc được thỏa mãn đôi mắt với cảnh trí đẹp đẽ bốn phía. Vì nguyên nhân thân thể yếu ớt nên hầu hết thời gian vào đông y đều chỉ có thể ở trong phòng, dù chỉ gặp gió một chút cũng phải nằm mười ngày nửa tháng. Nếu không nhờ Cố thái y điều dưỡng thân thể cho y thì giờ chắc chắn y sẽ không được như bây giờ, không có chút băn khoăn nào mà dạo chơi ở bên ngoài.

Tối hôm qua tuyết rơi ít nhưng xung quanh không có ai đi lại nên tất cả mọi thứ vẫn khoác lên mình một tầng trắng nhạt. Thẩm Úc vừa đi vừa đánh giá bốn phía, không hề chú ý đến việc nam nhân bên cạnh vẫn luôn nhìn mình.

"Trẫm không nói là bởi vì trẫm là hoàng đế, trẫm làm cái gì cũng không cần thiết phải giải thích với người khác ."

Giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, bước chân của Thẩm Úc hơi khựng lại, y bỗng nhận ra hình như bệ hạ đang trả lời vấn đề vừa nãy y hỏi.

Thẩm Úc dừng bước, nghiêng người nhìn về phía Thương Quân Lẫm: "Chính bởi vì bệ hạ không nói nên bọn họ mới có cơ hội suy đoán và xuyên tạc ý nghĩ của bệ hạ."

"Hình như quý quân rất quan tâm tới danh tiếng của trẫm?" Dù là câu hỏi nhưng giọng điệu của Thương Quân Lẫm lại giống như đang trần thuật một sự thật.

"Hiện giờ ta và bệ hạ đều là cùng một thể, bệ hạ là chồng của ta, việc ta quan tâm tới danh tiếng của chồng mình chẳng phải là một chuyện rất bình thường sao?"

"Ngươi chỉ nghĩ như vậy thôi sao?" Thương Quân Lẫm nhìn Thẩm Úc đầy ý tứ.

Thẩm Úc sợ lạnh, những lúc ra ngoài đều phải mặc thật dày, thân hình của thanh niên rất mảnh mai, cho dù mặc dày trông cũng không có vẻ mập mạp mà ngược lại càng tôn lên khí chất của y. Ánh mắt y trong suốt, biểu cảm thản nhiên, phảng phất như những lời vừa nói ra đều là lời thật lòng.

"Bệ hạ cảm thấy vì sao ta quan tâm như vậy?" Thẩm Úc nghiêng đầu, "Ừm......thật ra bệ hạ cũng có thể cho là ta không quen nhìn bọn họ làm như thế, không muốn để bọn họ chết mà vẫn giữ được thanh danh tốt."

Ánh mắt Thẩm Úc thay đổi, kiếp trước đám người Việt Vương dựa vào việc tích tiểu thành đại*, âm mưu cướp lấy vị trí đó. Nói thật, y cũng không để ý việc cuối cùng ngôi vị hoàng đế sẽ rơi vào tay ai. Chỉ là y còn sống một ngày thì Việt Vương đừng mơ đạt được ý nguyện của mình giống như kiếp trước. (Góp những thứ nhỏ nhặt thành một thứ lớn lao, như góp gió thành bão.)

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now