Chương 109:

3.5K 357 39
                                    

Thương Quân Lẫm vươn tay: "Đây là tấm lòng của A Úc, trẫm chắc chắn sẽ không bỏ mặc."

"Bệ hạ nghĩ như vậy cũng khá đúng." Thẩm Úc cười như không cười liếc nhìn hắn rồi đặt bức thư vào bàn tay to rộng của nam nhân.

Thương Quân Lẫm không làm trò mở thư trước mặt Thẩm Úc mà lại đặt bức thức vào trong lồng ngực.

"Bệ hạ không xem thử xem ta viết cái gì sao?"

"Chỉ cần là thư A Úc viết cho trẫm thì trẫm sẽ thích."

Thẩm Úc thấy hắn thật sự không có ý định mở thư ra ngay nên y cũng không miễn cưỡng hắn, thật ra y cũng thấy rất tò mò về phản ứng của Thương Quân Lẫm khi đọc được nội dung của bức thư.

Ban đêm, sau khi Thẩm Úc ngủ, Thương Quân Lẫm lặng lẽ nhìn người đang bình yên ngủ trong lồng ngực, trong mắt hắn tràn đầy sự dịu dàng và yêu thương.

Dưới ánh nến ấm áp, ngũ quan của thanh niên đầy tinh xảo, da thịt trắng nõn nhưng lúc ngủ lại trở nên đỏ ửng, Thương Quân Lẫm cũng biết lúc gương mặt của thanh niên được nhuộm đỏ thì sẽ đẹp đến nhường nào. Lông mi của thanh niên rất dài, lúc này đây nó an tĩnh rũ xuống như chú bướm đang khép cánh lại để nghỉ ngơi. 

Từ nhỏ, Thương Quân Lẫm đã sinh hoạt ở trong cung nên số mỹ nhân hắn từng nhìn thấy có thể nói là đếm cũng không hết. Lúc hắn mới vừa lên ngôi lại càng có không ít người có lá gan lớn, bọn họ ỷ vào việc mình có chút nhan sắc liền tiếp cận hắn, nhưng lúc bị bọn họ đụng vào thì hắn cũng chỉ cảm thấy phản cảm, trong mắt hắn thì những người có bề ngoài xinh đẹp cũng không khác gì so với người bình thường, cho đến khi hắn gặp được Thẩm Úc.

Đó là lần đầu tiên hắn có được khát vọng mãnh liệt như vậy, lần đầu tiên hắn muốn giữ chặt một người trong lồng ngực, lần đầu tiên hắn muốn bất chấp tất cả để giữ chặt một người, không cho người đó rời đi......

Hiện tại Thẩm Úc đã bắt đầu chủ động tìm một tư thế thoải mái để ngủ ở trong lồng ngực của hắn, hắn cũng bắt đầu có thói quen phải ôm lấy y khi ngủ. 

Sau khi xác nhận Thẩm Úc đã ngủ say, Thương Quân Lẫm nhẹ nhàng ngồi dậy rồi lấy phong thư đã đặt ở dưới gối đầu ra.

Hắn nửa chờ mong, nửa thấp thỏm mở bức thư ra, hắn nhẹ nhàng lấy tờ giấy viết thư màu hồng nhạt ra rồi mở nó ra. 

Đập vào mi mắt hắn chính là từng hàng chữ trâm hoa tiểu khải đẹp đẽ.

Thương Quân Lẫm ngẩn người, hắn đã từng thấy rất nhiều lối viết của Thẩm Úc, nào là chữ thảo, hành thư...... Nhưng đây vẫn là lần đâu tiên hắn thấy y viết loại chữ này. 

"Bệ hạ đang lén nhìn cái gì vậy?" Giọng nói mang theo niềm vui của Thẩm Úc vang lên.

Thương Quân Lẫm nghiêng đầu qua liền thấy Thẩm Úc đang chống cằm nhìn mình, trong mắt y còn mang theo sự vui tươi.

"Nãy giờ A Úc chưa từng ngủ sao?" Thương Quân Lẫm có chút ngại khi bị y phát hiện.

"Nếu ta ngủ mất thì chẳng phải sẽ không được thấy hình ảnh bệ hạ nửa đêm lén xem thư ta viết sao?" Thẩm Úc chống người lên, mái tóc dài như thác nước của y cũng trượt xuống theo bờ vai của y.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ