Chương 26:

13.6K 1.3K 125
                                    

Đbtl1.

Lực nắm ở trên cằm lại tăng thêm một chút, Thẩm Úc cong môi: "Bệ hạ tức giận sao?"

"Trẫm chỉ muốn nhắc nhở quý quân rằng đừng quên thân phận của mình." Thương Quân Lẫm khẽ nheo mắt lại.

"Vậy......" Thẩm Úc cố ý kéo dài giọng nói của mình "Bệ hạ nói cho ta biết thân phận của ta là gì đi."

"Quý quân biết rõ rồi còn cố hỏi."

"Sao bệ hạ lại biết lời ta nói trong lúc thuận miệng?*"Con ngươi Thẩm Úc xoay chuyển, "Bệ hạ là đang quan tâm ta sao?"
(*lời Thẩm Úc nói về các công tử lúc nói chuyện với Việt Vương.)

"Từ trước đến nay, ở trong hoàng cung không có gì gọi là bí mật, cuộc đối thoại giữa ngươi và Việt Vương không biết đã bị bao nhiêu người nghe thấy đâu." Thương Quân Lẫm nói ra một sự thật.

"Hèn gì Lệ Vương lại dùng chuyện kia uy hiếp ta," Thẩm Úc hiểu ra chuyện này, y đưa tay ra rồi phủ lên mu bàn tay của Thương Quân Lẫm "Nếu bệ hạ tò mò những chuyện ta đã từng trải qua trước khi vào cung thì cứ trực tiếp hỏi ta là được. Không cần phải tin vào mấy tin vỉa hè kia."

Thương Quân Lẫm trừng mắt: "Vậy chắc quý quân không ngại nói cho trẫm biết ở ngoài cung ngươi còn giấu bao nhiêu công tử đâu nhỉ?"

Nói đi nói lại, đề tài lại quay về chuyện ban đầu.

"Chuyện ta lấy ra lừa Việt Vương thế mà bệ hạ cũng tin? Ngoại trừ bệ hạ ra, ta nào có vị công tử nào nữa chứ. Không phải bệ hạ hiểu rõ chuyện này nhất sao?" Thẩm Úc không tin trước lúc mình vào cung Thương Quân Lẫm chưa từng điều tra mình.

"Quý quân nói vậy thì là vậy," Thương Quân Lẫm cũng không phủ nhận, hắn thả lỏng bàn tay đang giữ cằm của Thẩm Úc rồi lại nhíu mày, "Sao quý quân lại da mỏng thịt mềm như thế chứ?"

Thương Quân Lẫm đã cố ý dùng lực rất nhẹ, không ngờ vẫn để lại một vệt đỏ trên cằm Thẩm Úc.

"Mạnh Thường, lấy thuốc tới đây."

"Vâng ạ." Mạnh công công nhanh nhẹn đi lấy thuốc giúp tan máu bầm tới.

Thẩm Úc xoa xoa cằm, thật ra y cũng không có cảm giác gì "Bệ hạ, không cần phải bôi thuốc, để một lát là ổn."

Thương Quân Lẫm không thèm nghe lời Thẩm Úc, hắn mở bình thuốc ra, một tay nâng cằm Thẩm Úc, một tay khác lấy thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên vệt đỏ trên cằm Thẩm Úc.

Cảm giác mát lạnh truyền tới từ chỗ được bôi thuốc trên cằm, Thương Quân Lẫm dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa thuốc mỡ, cảm giác mát lạnh dần trở nên nóng cháy.

Thẩm Úc bị nam nhân đẩy lên vách tường, cảm giác lạnh thấu xương từ hơi thở của nam nhân hoà cùng nhiệt lượng cuồn cuộn trên người hắn, hai luồng nhiệt không ngừng đánh úp lên người Thẩm Úc làm y không tài nào đứng vững nổi.

Thẩm Úc hơi khép mắt lại, những suy nghĩ hỗn loạn mới dần bình tĩnh trở lại.

"Tốt rồi."

Một khắc trước khi ý thức của Thẩm Úc chìm vào vực sâu, giọng nói của nam nhân truyền đến. Thẩm Úc mở mắt ra, y phát hiện khoảng cách giữa mình và Thương Quân Lẫm càng ngày càng gần hơn.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now