Chương 16:

15.3K 1.4K 197
                                    

Đbtl1.

Lần này Mộ Tịch bình tĩnh hơn so với lần trước rất nhiều, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên nàng và Thẩm Úc bị hoàng thượng ngắt lời khi đang nói chuyện.

Mạnh công công đi theo Thương Quân Lẫm tiến vào chỉ huy cung nhân sắp xếp sổ con rồi dẫn đầu lui đi ra ngoài, các cung nhân cũng đồng loạt lui ra.

Trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm.

Thẩm Úc nhìn gian phòng trống rỗng, đi đến trước mặt Thương Quân Lẫm, ngửa đầu hỏi: "Bệ hạ sẽ nói cho ta biết sao?"

Thương Quân Lẫm mặt không đổi sắc nhìn về phía y: "Nếu quý quân hỏi tất nhiên trẫm sẽ nói."

"Bệ hạ thật sự biết?" Thẩm Úc sửng sốt, hắn vốn cho rằng Thương Quân Lẫm sẽ nói Cố thái y chỉ là một thái y, nếu hắn không liên quan đến vụ án tử của Trương ngự sử thì Thương Quân Lẫm sẽ không điều tra hắn.

Có thể thấy rằng đời này Cố thái y vẫn dính vào chuyện này, chỉ là không biết tại sao lại không gây nên hậu quả thảm thiết như kiếp trước?

Sự nghi ngờ trong mắt Thẩm Úc quá rõ ràng, Thương Quân Lẫm nhíu mày: "Quý quân đang suy nghĩ chuyện gì?"

"Suy nghĩ vì sao bệ hạ lại phá lệ* mà chú ý đến Cố thái y như vậy......" Thẩm Úc buột miệng thốt ra, nói xong mới kinh ngạc phát hiện không đúng, vội vàng bổ sung "Không phải, ta chỉ tò mò vì sao bệ hạ hiểu rõ Cố thái y như vậy......"(Không làm như bình thường.)

Càng nói, giọng của Thẩm Úc càng nhỏ.

Thương Quân Lẫm cười nhẹ, cỗ cảm xúc kỳ lạ vừa dâng lên cũng biến mất:"Quý quân cảm thấy vì sao trẫm phải ' phá lệ ' chú ý Cố thái y?"

Hai chữ "phá lệ" được Thương Quân Lẫm  đặc biệt nhấn mạnh.

"Mặc kệ bệ hạ là xuất phát từ nguyên nhân nào mà chú ý Cố thái y nhiều hơn. Nếu là bởi vì nguyên nhân đó thì bệ hạ vẫn nên từ bỏ đi." Thẩm Úc nhìn chăm chú vào mắt của Thương Quân Lẫm, ánh mắt sáng quắc.

Còn có thể là vì nguyên nhân gì? Thương Quân Lẫm đang muốn hỏi, liền nghe được Thẩm Úc nói tiếp.

"Bệ hạ đã đồng ý với ta, hậu cung sẽ không có thêm người mới vào."

Thương Quân Lẫm không thể tưởng tượng được: "Sao ngươi có thể nghĩ trẫm có loại tâm tư đó?"

"Nếu không vì sao bệ hạ phải chú ý chuyện của Cố thái y?" Thẩm Úc bình thản ném vấn đề qua cho hắn.

"Còn có thể là bởi vì cái gì, đương nhiên là bởi vì ngươi......" Thương Quân Lẫm bỗng chốc phản ứng lại, xoa xoa cổ Thẩm Úc, có chút sâu xa mà nhéo cổ y, "Gan của Thẩm quý quân không nhỏ, dụ trẫm nói sao?"

Thẩm Úc không né tránh, hơi hơi rũ mắt: "Ta chỉ là có chút lo lắng thôi, dù sao trên cuộc đời này ta cũng chỉ có một mình bệ hạ."

"Thẩm Úc," Thương Quân Lẫm vuốt ve da thịt ở cổ Thẩm Úc, đột nhiên dùng sức nắm cằm y, khiến cho y ngẩng đầu lên, "Đừng dở trò ở trước mặt trẫm."

"Bệ hạ, tại sao ngài lại nghĩ như vậy?" Thẩm Úc đột nhiên cười, mặt mày cong lên, trong mắt phảng phất chứa đầy ánh sáng"Hiện tại ta là người của bệ hạ, lo bệ hạ có người khác không phải rất bình thường sao?"

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now