Chương 42:

10.8K 1K 113
                                    

Ta nghĩ chuyện may mắn như thế này các phiên vương không muốn đâu. Thẩm Úc âm thầm nói một câu công đạo cho các phiên vương.

Còn nữa, bệ hạ, ngài thật sự không cảm thấy ngài như vậy rất có tiềm năng của một hôn quân sao?

Thẩm Úc chửi thầm vài câu, đuổi suy nghĩ không thực tế ấy ra khỏi đầu, giơ tay ấn lên cuốn sách trên tay Thương Quân Lẫm: "Bệ hạ, khi nào thì lấy đồ về đây?"

Những tài vật có quy mô lớn như vậy, đặt ở thôn trang cũng không an toàn lắm.

"Quý quân muốn khi nào?"

"Càng nhanh càng tốt."

Dưới cái nhìn chăm chú của Thương Quân Lẫm, Thẩm Úc chậm rãi mở miệng: "Bệ hạ bỏ nhân lực, ta có thể chia bốn sáu với bệ hạ."

"Quý quân thật hào phóng."

Trông Thương Quân Lẫm có vẻ vẫn chưa hài lòng với kết quả này. 

"Nhiều nhất chỉ có thể chia bốn sáu. Bệ hạ phải biết rằng, chuyện này không có ta, bệ hạ cũng không thể làm được." Cho rằng Thương Quân Lẫm chê ít, Thẩm Úc thể hiện chính mình đã rất nhượng bộ.

"Trẫm không có hứng thú với chuyện này, nếu quý quân thích thì đưa hết cho quý quân cũng không sao." Thương Quân Lẫm bất đắc dĩ lắc đầu.

"Vậy bệ hạ muốn cái gì?" Đối với tiền tài có được từ việc hố người ta, Thẩm Úc không định độc chiếm, "Mặc kệ bệ hạ có cảm thấy hứng thú hay không, của bệ hạ ta sẽ chia cho bệ hạ, sẽ không độc chiếm."

Dù sao cũng phải có trước có sau, phải kéo bệ hạ nhập bọn mới có thể bảo đảm kế hoạch lần sau vẫn có thể tiến hành thuận lợi.

Thương Quân Lẫm vẫn như cũ, nhìn y không nói lời nào.

Sóng mắt Thẩm Úc lưu chuyển, trong lòng y nảy lên một suy nghĩ, chỉ là không quá chắc chắn.

Vì muốn xác định suy nghĩ trong lòng, Thẩm Úc bỗng nhiên nhào tới, ôm lấy Thương Quân Lẫm: "Vậy lệ phí cho sự vất vả của ngài là ôm ngài một cái, được chưa?"

Đột nhiên thanh niên nhào tới, Thương Quân Lẫm có chút hoảng sợ. Hắn tiếp được y rồi ôm chặt, lời oán trách còn chưa kịp thốt ra đã nghe thấy lời nói của Thẩm Úc.

Phảng phất như chỗ trống nào trong lòng đã được lấp đầy, đáy lòng hắn dâng lên sự thỏa mãn. Thương Quân Lẫm hơi hơi dùng sức, muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút.

"Lần sau chú ý chút, đừng để bản thân ngã." Giọng nói của Thương Quân Lẫm vang lên từ trên đỉnh đầu.

"Bệ hạ chắc chắn có thể tiếp được ta, không để cho ta bị ngã đâu." Thẩm Úc cố ý kéo dài thanh âm, giọng điệu cũng tràn đầy sự tin cậy.

Môi mỏng của Thương Quân Lẫm khẽ giương lên, còn có ý cười trong mắt. Tất cả đã tỏ rõ tâm tình sung sướng của chủ nhân nó.

Thẩm Úc vẫn luôn để ý tới sự biến hoá cảm xúc của Thương Quân Lẫm. Nhìn thấy một màn này, không khỏi có chút buồn cười, bệ hạ cũng quá dễ dỗ rồi, một cái ôm là có thể khiến hắn vui vẻ trở lại.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now