Chương 114:

3.3K 321 26
                                    

Thẩm Úc chưa từng sợ cái gọi là vận mệnh, kiếp trước dù gian nan như thế nhưng y vẫn có thể vượt qua được thì bây giờ cái người nói mệnh của y như thế có cố ý hay không y cũng sẽ không quan tâm, từ trước đến giờ y luôn tin rằng mọi con đường đều do chính y tạo ra.

"Trẫm sẽ bảo vệ A Úc, dù là ai đi nữa thì cũng đừng mơ đến chuyện xúc phạm A Úc." Thương Quân Lẫm ôm chặt lấy Thẩm Úc.

"Bệ hạ tin vào những lời của người đó sao? Bệ hạ tin vào vận mệnh sao?" Thẩm Úc nằm trong lồng ngực của nam nhân rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Vận mệnh?" Thương Quân Lẫm khịt mũi coi thường, "Trẫm chưa bao giờ tin vào thứ đó, khi trẫm còn nhỏ, ai cũng kêu trẫm ngoan ngoãn nhận mệnh đi, dù sao trẫm cũng chỉ là một hoàng tử bị vứt bỏ mà thôi, nhưng những lúc như thế trẫm lại càng không muốn chấp nhận hơn, trẫm chưa bao giờ tin cái gọi là vận mệnh, đối với trẫm thì nếu muốn cái gì mà không chịu tự mình dành lấy mà lại đi tin vào cái gọi là vận mệnh đầy mờ mịt ấy thì thà từ bỏ ngay từ lúc ban đầu còn hơn."

Thẩm Úc khẽ cười: "Bệ hạ nói rất đúng, từ trước đến nay ta cũng chưa từng tin vào vận mệnh. Lúc ta còn nhỏ, mấy nha hoàn và mấy gã sai vặt trong phủ luôn luôn nói ta không có cái mệnh này, ta không xứng với chức con trưởng, lúc đó ta đã nghĩ nếu thế thì sao chứ, dù Thẩm Thanh Nhiên và Như di nương có muốn thì vẫn có một sự thật đó là ta mới là con vợ cả, bọn họ không thể nào thay đổi được sự thật đó, không chỉ như thế thôi đâu, trong tương lai  ta còn muốn đứng ở trên cao, nơi bọn họ không thể nào với tới được và nhìn xuống bọn họ."

Sự thật cũng chứng minh Thẩm Úc đã làm được điều đó, bất kể là đời trước hay đời này thì y cũng đều đứng ở vị trí cao hơn so với mẹ con Thẩm Thanh Nhiên, kiếp trước Thẩm Thanh Nhiên được Việt Vương thiên vị hơn thì thế nào chứ, lúc hắn thấy y thì vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn co rúm lại mà thôi.

Thẩm Úc chưa bao giờ để mình chịu oan ức, kiếp trước y không thích Thẩm Thanh Nhiên nên y cũng không ép bản thân đi tạo mối quan hệ với hắn, Việt Vương đã từng có ý định chắp vá mối quan hệ của bọn họ nhưng cũng chỉ khiến y thấy chán hơn mà thôi.

"Có phải bệ hạ cảm thấy ta làm như vậy là không được tốt lắm đúng không?"

"Sao lại thế chứ? A Úc làm thế nào cũng đúng cả." Thương Quân Lẫm cọ vào gò má của y. 

"Nếu bệ hạ bắt được người kia thì ta muốn tới gặp hắn một lần." Nói không chừng chuyện Việt Vương tìm tới y trong cả hai đời cũng đều là vì người này, vì thế nên Thẩm Úc cũng có chút để ý người này.

Thương Quân Lẫm đang định bắt người rồi sẽ xử lý hắn ngay nghe thế liền khựng lại, thật ra hắn cũng có suy nghĩ riêng, hắn không muốn để Thẩm Úc tiếp xúc với người kia.

"A Úc gặp hắn làm cái gì chứ, một tên giang hồ bịp bợm mà thôi."

"Nếu như hắn đã nói rõ là 'Con trai của Trấn Bắc Hầu ' thì có lẽ trước kia hắn đã từng sống ở kinh thành, thậm chí còn có khả năng hắn từng sống ở phủ Trấn Bắc Hầu, ta có chút tò mò về thân phận của người này." Nếu là kẻ lừa đảo thì cứ để Thương Quân Lẫm giải quyết là được, nhưng nếu không phải thì không chừng người đó còn có thể giải đáp cho y một vài điều.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now