Chương 25

20.7K 1.5K 474
                                    

Đbtl1.
Khi thốt ra câu đó trong giọng nói của Thương Quân Lẫm đã tràn đầy sự lạnh lẽo.

Trên trán Lệ Vương thấm đầy mồ hôi lạnh, "Thịch" một cái, ông ta đã quỳ xuống: "Thần không dám!"

"Trẫm thấy các ngươi thật sự dám! Nếu hôm nay không bị trẫm bắt gặp thì các ngươi định bắt nạt Quý quân của trẫm như thế nào nữa?"

Thương Quân Lẫm tiến lên vài bước, đi đến phía sau Thẩm Úc rồi duỗi tay ôm người vào lòng: "Trẫm cũng không ngờ  Lệ Vương và Việt Vương lại quan tâm đến việc riêng của trẫm và Quý quân như vậy."

Việt Vương đã quỳ xuống từ trước, dưới uy áp vô hình của đế vương, hắn chỉ dám dùng dư quang* để nhìn Thẩm Úc.(đại loại như không nhìn thẳng vào mặt mà chỉ dám liếc)

Còn Thẩm Úc được dựa vào lồng ngực vững chãi của nam nhân, sắc mặt thả lỏng, không hề có chút sợ hãi nào.

Y thật sự không sợ bọn họ nói những chuyện lúc trước cho Thương Quân Lẫm biết!

Cuối cùng Việt Vương cũng nhận ra chuyện này.

Thương Quân Lẫm đã yêu chiều Thẩm Úc đến mức đó sao? Việt Vương rũ mắt, che khuất sự đen tối trong đôi mắt.

"Ai cho các ngươi lá gan để tới bắt nạt Quý quân của ta, hả?"

Các cung nhân xung quanh vội vàng quỳ xuống. Trên con đường nhỏ, giọng nói mang theo khí lạnh của Thương Quân Lẫm lại càng rõ ràng hơn. Lệ Vương cúi đầu thật thấp, phần áo phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt từ lúc nào.

Ông ta nghĩ mãi cũng không ra vì sao Thương Quân Lẫm lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này.

Rõ ràng người ông sắp xếp vào cung đã nói hoàng thượng đang bàn chuyện ở Ngự Thư Phòng, trong chốc lát sẽ không xuất hiện, hơn nữa lại vừa đúng lúc chỉ có một mình Thẩm Úc rời khỏi Ngọc Chương Cung nên ông ta mới quyết định đến đe dọa.

Lệ Vương biết Thương Quân Lẫm khó đối phó đến mức nào nên mới muốn ra tay từ hướng của Thẩm Úc, chỉ là ông ta không ngờ sẽ bị Thương Quân Lẫm bắt gặp.

"Bệ hạ, thần biết tội."

Dưới cơn thịnh nộ của Thương Quân Lẫm, Lệ Vương thậm chí không dám cầu tình cho bản thân, lại càng không dám nghĩ tới chuyện Thương Quân Lẫm đã nghe được bao nhiêu lời ông ta dùng để uy hiếp Thẩm Úc.

"Thần đệ biết tội," Việt Vương vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng, giọng nói có chút khàn "Thần đệ chỉ muốn giúp một người bạn hỏi Quý quân ít chuyện."

Lời này của Việt Vương cũng nhằm nhắc nhở Thẩm Úc, có một số việc không nên nói bậy ở trước mặt bệ hạ.

Mộ Tịch nghe vậy liền liếc Việt Vương một cái, dám làm không dám nhận, đúng là một tên cặn bã.

"Việt Vương điện hạ đúng là thân dân nhỉ? Cũng không biết người bạn kia có quan hệ gì với Việt Vương mà có thể khiến Việt Vương chấp nhận mạo hiểm vào cung như vậy." Thẩm Úc nghiêng đầu nhìn Việt Vương đang quỳ dưới đất, y không muốn Việt Vương đạt được ý nguyện.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now