Chương 97:

4.2K 446 49
                                    

Thẩm Úc được nằm trong lồng ngực ấm áp của nam nhân, rất dễ chịu, chỉ một lát sau y đã ngủ mất.
Thương Quân Lẫm rũ mắt nhìn y, vốn dĩ hắn cũng không quá buồn ngủ nhưng không biết có phải cơn buồn ngủ cũng có thể lây hay không mà chỉ sau một lúc nhìn Thẩm Úc ngủ thì cơn buồn ngủ đã dần dâng lên trong hắn.

Không bao lâu sau, Thương Quân Lẫm cũng ôm lấy người rồi ngủ.

Thẩm Úc được ngủ nướng thêm một lát, lúc y thức dậy tinh thần đã sảng khoái hơn, y thử sờ bên người, thấy Thương Quân Lẫm đã đi liền nghĩ hắn đã đi xử lý công việc.

Mộ Tịch nghe thấy tiếng động liền đi vào hầu hạ.

Rửa mặt xong, Thẩm Úc cầm quyển sách lên hỏi: "Đã gặp phải chuyện gì sao? Từ lúc tiến vào đến giờ biểu cảm của ngươi cứ sai sai."

Mộ Tịch mím môi, không biết có nên nói cho Thẩm Úc hay không.

Thẩm Úc cuốn quyển sách lại rồi nhẹ nhàng gõ lên đầu nàng: "Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?"

"Ở bên ngoài đang đồn vụ cháy tối hôm qua là do công tử sai người đốt," Mộ Tịch vừa tức giận vừa bất bình nói, "Rõ ràng công tử không làm cái gì hết, sao những người này lại có thể vô duyên vô cớ bôi nhọ công tử chứ?"

Nụ cười trên mặt Thẩm Úc vụt tắt, y cầm sách lên rồi ngồi lên chiếc trường kỷ: "Nói cụ thể hơn đi."

"Sáng hôm nay, lúc nô tỳ đi ra ngoài liền nghe thấy có người âm thầm báo vụ cháy tối hôm qua rất kì lạ, là do có người cố ý gây ra để xử lý tiểu thư Đàm gia, nếu không thì nhiều nhà như vậy sao cứ phải cháy ở chỗ tiểu thư Đàm gia đang ở chứ."

"Quả thật là do người làm, cũng không biết mục đích chân chính của người đứng phía sau màn là gì." Thẩm Úc che khuất suy nghĩ sâu xa ở trong đáy mắt.

"Vốn dĩ bọn họ thảo luận chuyện này cũng không có gì cả, cũng không biết vì sao mà bọn họ đột nhiên lại cho rằng chuyện phóng hỏa là do ngài gây nên, còn nói là bởi vì ngài không chấp nhận được chuyện bên cạnh bệ hạ có người khác nên mới làm thế, còn......" Mộ Tịch có chút nói không nên lời.

Thẩm Úc bưng chén trà ở một bên lên rồi khẽ nhấp một ngụm: "Nói tiếp đi."

"Nói là bệ hạ đã chọn tiểu thư Đàm gia, còn muốn để nàng ta vào cung nhưng ngài không chịu đồng ý, còn làm loạn với bệ hạ một hồi rồi đòi đuổi nàng ta đi, ngài còn truyền ra bên ngoài những lời kia để phá hủy thanh danh của nàng ta."

Nghe đến đây, Thẩm Úc đã hiểu vụ cháy này đang nhằm vào ai, chính là y.

"Bệ hạ đã biết chưa?" Thẩm Úc hỏi.

"Bệ hạ đã biết từ hồi sáng, nhưng trước khi bệ hạ rời đi đã dặn nô tỳ không được quấy rầy ngài nghỉ ngơi."

"Hắn không dặn các ngươi đừng nói chuyện này với ta sao?"

"Không dặn ạ," Mộ Tịch lắc đầu rồi nói tiếp, "Bệ hạ chỉ dặn bọn nô tỳ rằng nếu ngài biết những chuyện này rồi thì cứ nói với ngài là ngài không cần lo lắng, bệ hạ sẽ xử lý tốt tất cả."

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Donde viven las historias. Descúbrelo ahora