Chương 122:Lên nhạc nào😼

5.6K 381 76
                                    

Trong nháy mắt, đáy mắt Thương Quân Lẫm nổi lửa, hắn đi vào bên trong, mặt không biểu cảm đóng cửa lại, sau khi xong xuôi hắn mới đi đến chỗ Thẩm Úc. 

Thanh niên mới vừa tắm gội xong nên chỉ khoác một lớp áo ngoài đơn giản, vì thế nên đã hé lộ phần da thịt trắng như tuyết, dưới sự tương phản với sắc đỏ của lớp áo, làn da y trắng đến mức chói cả mắt. 

Bọt nước trên tóc trượt xuống và ngấm vào quần áo, chúng để lại từng vết ướt trên áo.

Dưới ánh nến, khí chất của thanh niên tựa như yêu, bộ dáng biếng nhác kia trông lại càng câu hồn đoạt phách.

Người yêu trong bộ dáng này mà chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, đây quả thật là một sự trừng phạt ngọt ngào.

Vì không muốn khiến Thẩm Úc sợ nên Thương Quân Lẫm đành che khuất cảm xúc nóng bỏng trong mắt, đi đến gần thanh niên kia.

"A Úc tính phạt trẫm thế nào?" Sau khi tới gần, Thương Quân Lẫm duỗi tay muốn ôm thanh niên vào lồng ngực theo bản năng.

Thẩm Úc vươn một bàn tay ra rồi đặt lên ngực của Thương Quân Lẫm.

Thương Quân Lẫm dừng chân, nhìn về phía Thẩm Úc với ánh mắt nghi ngờ: "A Úc?"

Ánh mắt hắn mang cả sự nóng cháy khiến người ta không thể bỏ qua, ánh mắt ấy lướt qua từng tấc da, tấc thịt trên người Thẩm Úc, dường như có một đôi tay vô hình vuốt ve theo từng ánh mắt của hắn. 

Thân thể Thẩm Úc dần ửng hồng.

"Nếu là trừng phạt thì đương nhiên bệ hạ phải nghe lời ta." Thẩm Úc cảm giác giọng nói của mình có chút khàn, vì vậy y hắng giọng nói.

"Được, trẫm nghe A Úc hết." Ngoài miệng hắn vẫn nho nhã lễ độ, thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn làm càn như cũ.

"Chuyện đầu tiên bệ hạ phải làm đó là," Thẩm Úc liếc cánh tay đang đặt ở bên hông mình, "Buông ta ra, lui về phía sau một bước."

Thương Quân Lẫm làm theo, trong mắt hắn hiện lên vẻ tiếc nuối.

Thẩm Úc rất hài lòng với thái độ nói gì nghe nấy của hắn, y xoay người đi vào bên trong: "Bệ hạ, chú ý theo kịp nha."

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định, khoé miệng Thẩm Úc cũng cong lên.  

Đi vào phòng trong, nhiệt độ trong phòng cũng cao hơn, ánh mắt Thương Quân Lẫm lướt qua khắp phòng, cuối cùng hắn cũng tìm được ngọn nguồn của hơi nóng― đó là một cái thau tắm rất lớn.

Hơi nóng mịt mờ dâng lên từ thau tắm đang nóng, chúng lan tràn giữa không trung và lấp đầy toàn bộ không gian.

Thẩm Úc cũng không dừng chân, y đi đến chỗ đặt thau tắm, lúc sắp đến nơi, y quay đầu lại rồi đưa ra lời mời: "Bệ hạ, ngài muốn tắm cùng ta không?"

Lớp áo màu đỏ trượt xuống khỏi bờ vai, ánh mắt Thương Quân Lẫm cứ dừng lại ở đó mãi, một lúc lâu sau hắn mới chịu dời mắt. 

Cổ họng hắn lên xuống đầy kịch liệt, hắn đi qua chỗ đó, giọng nói hắn cũng khàn đi: "Trẫm hầu hạ A Úc tắm gội."

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now