Chương 12:

16.6K 1.5K 227
                                    

Đbtl1.

Mộ Tịch nghĩ thế nào cũng không ngờ đến Thương Quân Lẫm lại đến đây vào lúc này, lúc hắn tiến vào cũng không kêu người thông báo, ngày thường Thương Quân Lẫm thường tới Ngọc Chương Cung vào thời gian cố định, chủ yếu là lúc chạng vạng hoặc đã tối, cũng vì thế nên Mộ Tịch đã chọn nói chuyện này với Thẩm Úc vào buổi sáng.

Cho dù đã vào cung thì Thẩm Úc cũng không quên sai người nhìn chằm chằm phủ Trấn Bắc Hầu, đối tượng trọng yếu bị giám sát đương nhiên là vai chính trong sách-Thẩm Thanh Nhiên, cách một khoảng thời gian thì sẽ có tin tức từ ngoài cung truyền vào đây.

Không ngờ tới Việt Vương và Thẩm Thanh Nhiên đã thông đồng với nhau sớm như vậy, còn sớm hơn so với thời gian Thẩm Úc đọc được trong sách, lẽ nào là do y đã rời khỏi sao?

Đời trước Thẩm Thanh Nhiên cũng vào cung trong đoạn thời gian này, tình cảm đang tiến triển của hai người cũng chỉ có thể tạm ngưng. Lúc này, Thương Quân Lẫm đã vào phòng, Thẩm Úc cũng không nghĩ nhiều nữa, vội thu lại suy nghĩ, đứng dậy nghênh đón.

"Bệ hạ, hôm nay xong việc rồi sao?"
Thương Quân Lẫm rất chăm xử lý công vụ, hắn dành hơn phân nửa thời gian trong một ngày để xử lý công vụ, thậm chí có đôi lúc còn đưa sổ con tới Ngọc Chương Cung xử lý.

"Nếu trẫm không tới vào lúc này, chẳng phải sẽ bỏ lỡ chuyện tiểu nha hoàn vừa nói hay sao." Thương Quân Lẫm không trả lời câu hỏi của Thẩm Úc, ánh mắt như chim ưng rơi xuống trên người Mộ Tịch "Nói cho trẫm biết, là ai dám cả gan bắt nạt quý quân của chúng ta?"

"Bệ hạ thứ tội, nô tỳ, nô tỳ......" Mộ Tịch "Bùm"một phát vội quỳ xuống, cúi thấp đầu.

"Bệ hạ hỏi thì ngươi cứ nói ra, có sao đâu, cùng lắm thì chủ tử nhà ngươi bị giễu cợt một chút mà thôi." Thẩm Úc không thèm để ý nói.

Mộ Tịch không khỏi nhìn về phía Thẩm Úc, kinh ngạc phát hiện trên mặt Thẩm Úc không có chút hoảng loạn nào, tựa như thứ nàng nói ra cũng không phải chuyện gì quá lớn.

Thẩm Úc cũng thật sự không ngại Thương Quân Lẫm sẽ biết chuyện này, quan hệ giữa y và Thương Quân Lẫm vốn cũng không phải quan hệ bình thường giống như hoàng đế cùng hậu phi, chuyện mà nha đầu Mộ Tịch này cho rằng là chuyện lớn nói không chừng Thương Quân Lẫm đã biết từ lâu.

"Hay là để ta nói đi, bệ hạ không được giễu cợt ta đó nha." Thẩm Úc thở dài, đi đến bên người Thương Quân Lẫm, giữ chặt tay áo hắn, trên mặt lộ vẻ oan ức "Chỉ là vừa mới phát hiện có một người nào đó trước khi ta vào cung vẫn luôn miệng nói thích ta, thế nhưng ta mới vào cung không bao lâu đã quay đầu ở bên thứ đệ trong nhà rồi, có thể thấy được tình yêu trong miệng nam nhân đều là lời nói miệng mà thôi, không nên tin tưởng."

"Ồ?" Thương Quân Lẫm thuận thế ôm lấy eo Thẩm Úc, giam người vào trong vòng tay, cúi đầu thân mật nói, "Vậy quý quân đau lòng sao?"

Giọng nói nam nhân đầy sự lưu luyến, mang theo một cỗ cảm xúc không rõ, bên gáy Thẩm Úc bị nam nhân thổi vào một chút khí ấm áp, làn da y nhanh chóng nổi lên một tầng hồng nhạt, làn da trắng như châu ngọc lại nổi lên sắc thái đỏ ửng, làm cho ánh mắt nam nhân trở nên mờ ám.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now