Chương 48:

8.9K 989 74
                                    

Những thiếu niên kia không tình nguyện rời đi, lúc rời đi vẫn luôn không ngừng nuối tiếc. Có một thiếu niên trong số đó không nhịn được quay đầu lại, muốn xem xem vì sao bên cạnh một công tử hiền lành lại có một tảng băng lớn như vậy.

"!!!"

Thấy một màn ngoài dự kiến như vậy khiến hắn hô ra tiếng.

"Sao đột nhiên ngươi rống lên như vậy làm gì?" Bạn đồng hành của hắn bất mãn hỏi.

"Không phải, ta, bọn họ......" Thiếu niên vội đến nỗi nói năng lộn xộn.

Cuộc đối thoại của bọn họ khiến cho những người khác chú ý, tất cả sôi nổi dừng lại nói chuyện.

"Làm sao vậy?"

"Xảy ra chuyện gì?"

"Các ngươi tự mình xem đi!" Thiếu niên chỉ vào hướng bọn họ vừa rời đi.

Thấy rõ một màn trong góc, mấy người đồng thời trợn to mắt.

Trong góc tường, thanh niên mặc y phục màu trắng đang được người có thân hình cao lớn hơn- nam tử mặc y phục đen ôm vào trong ngực. Từ góc độ của bọn họ chỉ có thể nhìn thấy người nam tử kia đang vùi đầu vào bên cổ của thanh niên, còn thanh niên kia lộ ra vẻ mặt khó có thể tiếp nhận.

Màu đen trắng đan xen vào nhau, dưới sự phụ họa của ánh sáng khiến cho bọn họ trông như là một thể.

Thật lâu sau, cuối cùng cũng có người tìm về thanh âm của mình.

"Chuyện này......" Hắn dường như đã hiểu được nguyên nhân bọn họ không được ưa thích."

"Hoá ra quan hệ của hai vị công tử kia là như thế sao?"

"Phi lễ* chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, chúng ta vẫn nên coi như chưa từng nhìn thấy cái gì đi thôi."(Những gì trái lễ nghĩa, vượt mức cho phép, không được nhìn.)

Ánh sáng loang lổ từ trên đỉnh đầu truyền xuống, Thẩm Úc không nhịn được híp mắt, không biết là do bị ánh sáng kích thích, hay vì nguyên nhân nào khác.

Da thịt yếu ớt bị nghiến đến nỗi hồng lên nhưng Thương Quân Lẫm vẫn không chịu buông ra. Răng nanh hắn nhẹ nhàng dò hỏi, so với đau đớn thì lại càng có rất nhiều cảm giác khó có thể miêu tả khác.

Dưới lớp da thịt như bị người ta đốt lên một ngọn lửa nhỏ , ngọn lửa lan tràn, ngao du đến những nơi khác. Dưới sự đè ép đó, từng chút sức lực của Thẩm Úc dần bị tiêu tán.

Cánh tay đặt ở bên hông như giam cầm y, thế nhưng cũng tràn đầy sức mạnh khiến người ta tin cậy, có nó chống đỡ nên Thẩm Úc mới không đến mức ngã xuống.

Thẩm Úc không nhịn được vươn hai tay, mượn lực để đề phòng mình bị ngã.

Bọn họ ở trong góc hẻo lánh, bên ngoài người đến người đi nhưng dù trước hay sau thì vẫn không ai chú ý tới nơi này.

Nhưng, không ai để ý không đồng nghĩa với việc người trải nghiệm sẽ không để ý.

Thẩm Úc nghe thấy những giọng nói truyền đến, tiếng bước chân đi tới đi lui, cảm giác khẩn trương bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện khiến y càng thêm nhũn người.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now