Chương 92:

5K 433 89
                                    

Thẩm Úc im lặng một lúc mới nói: "Vì sao bệ hạ lại biết rõ những lời ta nói trước khi ta vào cung như vậy?"

Câu hỏi này của y hoàn toàn thuộc về trường hợp biết rõ còn cố hỏi, Thương Quân Lẫm nắm Ẩn Long Vệ trong tay, những chuyện xảy ra trong kinh thành hoàn toàn không thể gạt được Thương Quân Lẫm, nếu y đã được chọn để đưa vào cung thì việc hắn điều tra y cũng rất bình thường.

"Trẫm biết Việt Vương đã từng giấu giếm thân phận để tiếp cận ngươi, nhưng sau đó các ngươi đã có mâu thuẫn với nhau," Thương Quân Lẫm nắm lấy cằm Thẩm Úc rồi quay đầu y qua để y đối mặt với chính hắn, "A Úc, trả lời vấn đề của trẫm đi."

Màu mắt của Thương Quân Lẫm đen nhánh, hắn đang nhìn chằm chằm vào Thẩm Úc mà không hề chớp mắt, hơi thở lạnh thấu xương đang xông tới chỗ y.

Thẩm Úc khó chịu híp mắt lại: "Bệ hạ không hiểu rõ suy nghĩ của ta sao? Bệ hạ cần gì để ý đến Việt Vương, hắn thì tính là cái gì cơ chứ? Toàn thân hắn có chỗ nào sánh được với bệ hạ?"

"Còn chuyện giữa ta và Việt Vương, chắc bệ hạ cũng hiểu rõ tính tình của ta, một người ngay từ lúc bắt đầu đã mang theo mục đích để tiếp cận ta thì ta có thể đáp lại hắn mấy phần thật lòng chứ?"

Thẩm Úc biết nếu Thương Quân Lẫm đã hỏi chuyện này ra thì chắc cũng vì trong lòng hắn không thể lý giải được, dù hiện tại tình cảm của y đối dành cho Thương Quân Lẫm là tình cảm gì thì y cũng không hy vọng Việt Vương trở thành một cái gai bắc ngang qua để ngăn cách hai người bọn họ.

Tình cảm giữa y và Việt Vương đã bị cắt sạch ngay từ kiếp trước rồi, một đời này cũng sẽ không có bất cứ mối liên hệ nào.

"Trẫm biết Việt Vương không phải người tốt lành gì," Thương Quân Lẫm tinh tế vuốt ve dưới cằm Thẩm Úc, "A Úc, không phải trẫm nghi ngờ ngươi, chỉ là trẫm......"

"Ta biết," Thẩm Úc che miệng Thương Quân Lẫm lại, "Bệ hạ không cần phải giải thích chuyện này, vốn dĩ ta nên giải thích chuyện của Việt Vương cho ngài, lúc trước ta nói câu nói kia thật ra chỉ đơn giản là vì muốn chọc giận Việt Vương mà thôi, nhưng hiện tại xem ra có lẽ vận mệnh đã xác nhận lời tiên đoán này*, điều khác biệt duy nhất đó là ta không hề có hứng thú tìm thế thân."(việc TU thích TQL trở thành sự thật)

"Nếu đã yêu một người thì ta sẽ bất chấp tất cả để đến bên người đó, cho dù không chiếm được ngươi đó thì ta cũng sẽ không làm ra loại chuyện mất mặt như tìm thế thân, hơn nữa, Việt Vương mà xứng sao?"

Trong mắt Thẩm Úc là sự ngông cuồng bừa bãi nhưng Thương Quân Lẫm biết những lời y đang nói đều là những suy nghĩ trong lòng y.

Thương Quân Lẫm buông cánh tay đang giữ chặt cằm Thẩm Úc ra rồi bất ngờ kéo y vào trong lồng ngực: "A Úc, trẫm đã hiểu."

Thẩm Úc vỗ vào phía sau lưng Thương Quân Lẫm như đang trấn an: "Bệ hạ không cần nghĩ nhiều đâu, giữa ta và Việt Vương trước đây không có tình duyên gì, sau này cũng sẽ không có."(kiếp này TU và VV chưa có gì thật.)

Thương Quân Lẫm tựa đầu lên vai Thẩm Úc hỏi: "Vậy ai là người có duyên phận với A Úc?"

"Đương nhiên là bệ hạ, có bệ hạ ở đây thì sao đến lượt người khác được, bệ hạ không tự tin về mình đến vậy sao?"

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now