Chương 107:

3.8K 357 25
                                    

Giọng nói của Thẩm Úc được đè thấp xuống nhưng mỗi một chữ đều như một chiếc móc dài móc vào lòng Thương Quân Lẫm.

Thương Quân Lẫm vươn một tay ra rồi đặt nó ở phía sau eo Thẩm Úc để chống đỡ cơ thể của thanh niên, Thẩm Úc cảm thấy mình sẽ không ngã xuống nên cả hai tay y đều đặt lên vai của Thương Quân Lẫm trên vai.

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần hơn, bọn họ đang nhìn lẫn nhau, trong mắt của bọn họ đều ánh lên ảnh ngược của đối phương.

Đôi môi chạm vào nhau.

Cảm giác rùng mình đột ngột gia tăng.  

Thẩm Úc chậm rãi khép mắt lại rồi mổ lên môi của nam nhân từng chút, từng chút.

Một cái tay khác của Thương Quân Lẫm vòng ra phía sau thắt lưng Thẩm Úc, những ngón tay của hắn giữ chặt vòng eo mềm dẻo của y. 

Hắn cố nén cơn xúc động muốn nuốt thanh niên kia vào bụng mà để mặc đối phương chạm khẽ vào môi của mình.

Tựa như đang uống rượu độc giải khát.

Thẩm Úc biết đối phương sẽ không thỏa mãn với sự đụng chạm đơn giản như vậy, y chậm rãi cạy môi của đối phương ra rồi xâm nhập vào.

Cùng một hành động tương tự nhau nhưng nụ hôn của Thẩm Úc không có sự thô bạo, mỗi một động tác của y đều mang theo sự dụ hoặc vô hạn, cảm giác như y muốn dụ dỗ người kia xuống dưới đáy của vực sâu.

Hô hấp của Thương Quân Lẫm càng ngày càng nặng nề hơn, lúc Thẩm Úc sắp rời khỏi miệng hắn, hắn đảo khách thành chủ, bắt lấy đôi môi của thanh niên rồi xâm nhập đầy mạnh mẽ.

Sự tấn công của hắn hung hăng hơn bất cứ lần nào trước đây.

Ngón tay trắng nõn lại thon dài của y khẽ nắm lấy bả vai của nam nhân mặc quần áo màu đen, để lại từng nếp gấp dài. Thế nhưng lúc này lại không có người nào để ý đến những dấu vết bị hằn lại trên bộ quần áo sang quý kia. 

Một nụ hôn kết thúc, Thẩm Úc tựa đầu lên vai của nam nhân rồi khẽ thở dốc: "Bệ hạ, hiện tại vẫn còn tức giận sao?"

Con ngươi đen nhánh của Thương Quân Lẫm quay cuồng, giọng nói cũng hơi khàn: "Nếu trẫm nói trẫm vẫn còn tức giận thì A Úc có tiếp tục dỗ dành trẫm hay không?"

"Bệ hạ cảm thấy sao?" Trong giọng nói của Thẩm Úc mang theo sự lười biếng và còn mang chút nghẹn ngào.

Sau khi hô hấp bằng phẳng trở lại, Thẩm Úc trở mình rồi dựa người lên ngực Thương Quân Lẫm, cánh tay của nam nhân vòng qua vòng eo của y rồi lướt tới cái bụng nhỏ của y.

Thẩm Úc nhìn lướt qua chiếc bàn thấp, phía trên nó có một bên là sổ con đã được Thương Quân Lẫm phê duyệt, một bên còn lại là một chồng sổ con rất dày chưa được phê duyệt.

"Bệ hạ vẫn nên phê sổ con trước đi." Thẩm Úc chỉ vào đống sổ con chưa được phê kia.

"A Úc làm cùng trẫm đi." Thương Quân Lẫm gác cằm lên vai Thẩm Úc rồi duỗi tay cầm lấy một phần tấu chương để đọc.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now