Chương 91:

5.4K 463 61
                                    

Hai người rời cung, đi đến ngục tối.

Trên đường đến ngục tối có một đoạn đường đã được lát xi măng, lúc xe ngựa đi trên chỗ đó thì vững vàng hơn những chỗ khác rất nhiều.

Thẩm Úc xốc màn xe lên, nhìn ra bên ngoài rồi nói: "Chờ lúc khắp Đại Hoàn đều được phủ xi măng lên thì lúc đi lại cũng sẽ tiện hơn rất nhiều."

"Chờ tương lai có cơ hội, trẫm sẽ mang ngươi đi dạo ở khắp nơi trên Đại Hoàn."

"Được đó, bệ hạ đã nói rồi thì ta không cho ngài đổi ý đâu đấy."

Trong ngục tối, đèn đuốc sáng trưng, cấm quân vây quanh tầng tầng lớp lớp.

Thẩm Úc đi theo phía sau Thương Quân Lẫm, lúc xuống xe ngựa, y cảm thán: "Đợt này chắc ngục tối sẽ náo nhiệt lắm."

Còn không phải sao, ngoại trừ cấm quân ra còn có nhiều người cướp ngục như vậy, Thẩm Úc rất nghi ngờ, liệu rằng ngục tối còn có thể chứa được những người này hay không.

Phía bên kia.

Lúc biết được mật lệnh và người đều đã bị đại công tử mang đi Hà gia chủ nổi trận lôi đình: "Các ngươi đều ngu xuẩn vậy sao, để mặc hắn lấy đồ đi như vậy?! Không phải ta đã nói rồi sao, ta đã bảo ngoại trừ ta ra thì bất cứ kẻ nào cũng không được chạm vào mấy thứ này rồi mà?!"

"Lão gia, chuyện này thật sự không thể trách chúng ta được," hạ nhân khóc không ra nước mắt, "Đại công tử cầm thư của ngài tới, nói là ngài phân phó hắn tới, lần trước ngài cũng đã nói với chúng ta là tối hôm nay sẽ ra tay, kêu chúng ta cảnh giác một chút, chúng ta cũng cho rằng ngài thật sự phái đại công tử tới đây thôi mà."

Việc này thật sự chỉ có thể nói là đại công tử quá biết chọn ngày.

Dù sao cũng là đích trưởng tử của mình, chuyện này Hà gia chủ cũng không muốn lừa gạt hắn, ngoại trừ một ít chuyện thật sự không thể để cho hắn biết ra thì hầu hết những việc khác đều sẽ tiết lộ cho hắn một ít.

Lần này vì chuyện phải ra nên Hà gia chủ cũng không phí tâm đề phòng Hà đại công tử quá nhiều, vì vậy nên hắn mới dễ dàng bị lừa.

"Thư đâu, đưa cho ta xem thử."

Hạ nhân run rẩy lấy một phong thư ra.

Hà gia chủ cầm lấy, lúc đọc xong quả thật đã bị chọc giận đến nỗi bật cười, chữ viết và ngữ điệu trên thư đều khá giống với cách bình thường ông ta hay viết, khó trách hạ nhân không hề nghi ngờ, hơn nữa đại công tử cũng biết chọn thời gian, không khiến cho bất cứ kẻ nào nghi ngờ hết mà vẫn có thể âm thầm mang người đi.

"Lão gia, hiện tại chúng ta, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"

"Chắc tên nghiệt tử kia đã biết đệ đệ hắn đang ở đâu nên mới đưa người đi cứu người, các ngươi xem thử xem có thể bắt người về hay không, nếu có thì còn có một con đường sống, còn nếu không thể......"

Hạ nhân không dám có chút chậm trễ nào, lập tức ra ngoài, chỉ là không chờ hắn đi được xa thì đã thấy một đội cấm quân đang đi tới và vây lấy nơi này.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Место, где живут истории. Откройте их для себя