Chương 64:

6.8K 696 75
                                    

Trong lòng Thẩm Úc đã nhảy dựng lên, ánh mắt loé lên rồi đảo qua hai bên: "Trước tiên bệ hạ cho ta xem kết quả đi."

"Trẫm đã biết trước ngươi sẽ không ngoan ngoãn chấp nhận," Thương Quân Lẫm vẫn giữ nguyên động tác, quay mặt về phía bên ngoài hô một tiếng, "Mạnh Thường, đưa đồ đã lấy vào đây."

Mạnh công công cúi đầu tiến vào, đưa đồ trong tay vào vị trí Thương Quân Lẫm duỗi tay là có thể với tới, toàn bộ quá trình đều không dám nhìn nhiều, đưa xong lập tức lui ra ngoài.

Thương Quân Lẫm dùng một tay cầm lấy, mở nó ra rồi đưa tới trước mặt Thẩm Úc: "A Úc lúc này đã tâm phục khẩu phục rồi đi?"

Thẩm Úc cúi đầu, thứ đầu tiên ánh vào đôi mắt y là tên của Hạ Thừa Vũ, phía dưới nó là tên của Giang Hoài Thanh.

"Bệ hạ thật đúng là không chờ nổi dù chỉ một khắc." Thẩm Úc nhận mệnh thở dài.

Màu đen trong mắt Thương Quân Lẫm càng đậm hơn, kêu lên như muốn thúc giục: "A Úc...... A Úc......"

Đôi tay Thẩm Úc chống ở phía sau, thân thể y hơi ngửa ra phía sau, phía trước là Thương Quân Lẫm đang không ngừng tới gần, hai bên người y là cánh tay có lực của Thương Quân Lẫm, xem ra hôm nay Thương Quân Lẫm quyết tâm phải có được "Chiến lợi phẩm" thuộc về mình rồi.

Thẩm Úc rũ mắt xuống, trái tim buông lỏng, đột nhiên tiến về phía trước, khoé môi y chạm vào môi của Thương Quân Lẫm.

Thương Quân Lẫm còn chưa phản ứng lại thì Thẩm Úc đã lui về.

"Giờ bệ hạ có thể buông ta ra rồi đúng không?" Thẩm Úc ngoảnh đầu qua một bên, vành tai đỏ bừng đã bại lộ tâm trạng của y vào ngay lúc này.

Thương Quân Lẫm cười nhẹ, không những không buông ra, ngược lại còn tới gần hơn: "Sao A Úc có thể làm cho có lệ như vậy được? Thứ trẫm muốn chính là như vậy......"

Giọng nói biến mất vào lúc hai đôi môi chạm vào nhau.

Một tay Thương Quân Lẫm ôm Thẩm Úc, một tay khác lại đè lên ót của y, hắn hơi cúi người, mang theo hơi thở không cho phép cự tuyệt mà phủ lên cánh môi mềm mại của Thẩm Úc, sau khi cẩn thận miêu tả hình dạng của môi y xong mới đẩy lưỡi vào trong, môi lưỡi dây dưa với y.

Hai mắt Thẩm Úc hơi khép lại, mọi cảm quan của y đều tập trung ở trên môi, răng môi đã bị Thương Quân Lẫm chiếm lĩnh mất, y thì bị sự mạnh mẽ lại ôn nhu ấy thu hút còn Thương Quân Lẫm thì như muốn chậm rãi nuốt y vào bụng.

Những cảm giác tồn tại ở bên ngoài đều đã biến mất, chỉ còn lại cảm xúc rõ ràng trên môi truyền vào trong óc, cảm giác rùng mình không ngừng lan tràn, hai chân y dần dần nhũn ra mà rũ xuống, lúc y sắp ngã xuống thì được cánh tay vững vàng của Thương Quân Lẫm ôm lấy.

Mọi thứ trong trời đất đều chậm rãi hoá thành hư vô, chỉ còn mình y với Thương Quân Lẫm là sự tồn tại chân thật.

Ánh sáng lay động, Thẩm Úc khép hờ mắt, đôi mắt y như có một tầng sương mù mông lung.

Y rất hiếm khi có cảm giác như vậy, kiếp trước bởi vì thân thể không tốt nên hầu như chưa từng phải giải quyết vấn đề này, chỉ mỗi việc bày mưu cho Việt Vương thôi mà đã hao hết tinh lực mà y có, hơn nữa vì đủ loại nguyên nhân nên y cũng hiếm khi tiếp xúc thân mật với Việt Vương, lúc đó không cảm thấy có vấn đề gì, hiện tại nghĩ lại mới cảm thấy vì để trói y lên chung một thuyền với Việt Vương mà thế lực thần bí kia quả thật đã không từ thủ đoạn.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now