Chương 15:

15.2K 1.5K 141
                                    

Đbtl1.

Cung nhân hầu hạ hai bên " bùm" một phát quỳ xuống, không ai ngờ đến một Thẩm quý quân luôn luôn ôn hòa lại đột nhiên nói ra lời như vậy. Bọn họ không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của đế vương, nhưng bọn họ đã nghe qua những lời đồn về tính tình của hoàng đế, Thẩm quý quân nói ra những lời như vậy chắc chắn sẽ chọc giận hoàng đế.

Bọn họ càng không hiểu tại sao Thẩm Úc lại phải đào mồ chôn mình. Hoàng đế sủng ái y, nhưng từ xưa đến nay hậu cung của đế vương làm sao chỉ có một vị mỹ nhân, Thẩm Úc thể hiện ra sự ghen tị của bản thân thì thôi không nói, lại còn muốn uy hiếp, chẳng phải là đang tự triệt đường lui của mình hay sao?

Thái dương Mộ Tịch đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, nàng kìm nén sự sợ hãi trong lòng, ngẩng đầu lên, đáng tiếc từ góc độ của nàng chỉ có thể nhìn thấy mặt công tử nhà mình chứ không thể nhìn thấy biểu cảm của hoàng đế.

Trong phòng rất yên ắng, Mạnh công công thử nhìn sắc mặt đế vương, trong lòng nhảy dựng lên—— nhìn thế nào cũng không giống như đang tức giận mà.

Lại nhìn Thẩm Úc, trên mặt y còn mang theo ý cười, nhưng trong cặp mắt đen nhánh kia lại tràn đầy sự lạnh lẽo như có thể thẩm thấu vào tận xương cốt.

Mạnh công công lại càng không hiểu nổi vị đích tử của Trấn Bắc Hầu này.

Hai nhân vật chính không thèm để ý đến suy nghĩ của các cung nhân, Thẩm Úc nhìn đế vương tuấn mỹ gần ngay trước mắt kia, nhẹ nhàng nói: "Bệ hạ thật sự muốn đưa thêm người mới vào cung sao?"

"Sao quý quân của trẫm lại ghen tị rồi?" Thương Quân Lẫm liền tiến đến bên tai Thẩm Úc, giọng nói trầm thấp của hắn mang theo một ít ám chỉ,"Nếu quý quân có thể sử dụng hành động thực tế khiến trẫm đánh mất suy nghĩ đó, trẫm sẽ theo ý ngươi."

Cảm giác cứ như chuyện hai người nói không phải là chuyện mở rộng hậu cung mà chỉ là những chuyện râu ria, nhỏ nhặt.

Thẩm Úc rũ mắt nhìn lướt qua các cung nhân đang quỳ, ánh mắt rơi vào trên người một tiểu thái giám, vào lúc đối phương phát hiện liền thu hồi tầm mắt: "Bệ hạ thật sự muốn ở chỗ này, trước mặt những người này hay sao?"

Thương Quân Lẫm ôm lấy eo Thẩm Úc. Đặt y lên trên đùi, không chút để ý liếc mắt nhìn Mạnh công công một cái: "Mạnh Thường, dẫn người ra ngoài đi."

Mạnh công công không dám ngỗ nghịch, cúi đầu mang các cung nhân ra ngoài.

Sau khi các cung nhân đều đã rời đi, Thẩm Úc thả cổ áo của Thương Quân Lẫm ra, muốn rời khỏi đùi Thương Quân Lẫm.

Mới vừa động liền cảm giác được cánh tay đặt bên hông giữ lại, Thẩm Úc nghi ngờ nhìn về phía Thương Quân Lẫm, ánh mắt tựa hồ muốn nói: Người đều đã đi hết rồi, ngươi nên buông ta ra chứ?

Thế nhưng Thương Quân Lẫm không những không buông tay, còn ôm người vào trong lồng ngực, mờ ám nói: "Quý quân, ngươi còn chưa bày tỏ gì đâu?"

"Bệ hạ không thoả mãn với biểu hiện vừa rồi của ta sao?" Thẩm Úc trừng hắn một cái "Rất nhanh cả kinh thành đều sẽ biết, Thẩm quý quân không chỉ hay ghen tị, còn uy hiếp bệ hạ không được cho người mới vào cung."

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now