Chương 170:

2.2K 162 10
                                    

Thẩm Úc sửng sốt một lúc mới phản ứng lại Thương Quân Lẫm đang nói cái gì, y không cam lòng yếu thế nói: "Bệ hạ có thể thử xem."

"A Úc đã đồng ý với trẫm, đến lúc đó không thể đổi ý đâu." Thương Quân Lẫm khẽ cười.

"Ta có gì mà hối hận," Thẩm Úc liếm liếm môi, "Một bệ hạ khác biệt, hẳn là có một loại hương vị khác."

Thương Quân Lẫm cắn một cái trên vành tai y, cầm lấy bức tranh trên bàn rồi nói: "A Úc nghĩ gì mà lại vẽ trẫm như thế này?"

"Có lẽ dạo gần đây nghe thấy quá nhiều, không nhịn được mà nghĩ bệ hạ ra trận giết địch sẽ trông như thế nào." Thẩm Úc chưa từng thấy Thương Quân Lẫm như vậy, người ta thường có hứng thú rất lớn đối với những thứ chưa từng thấy qua.

"A Úc muốn thấy, cứ nói thẳng là được, trong cung vẫn còn khôi giáp* năm đó trẫm đã mặc, trẫm sẽ kêu Mạnh Thường lấy ra." Một ít tâm nguyện không ảnh hưởng đến toàn cục, Thương Quân Lẫm vui vẻ thỏa mãn y. (Gồm mũ và áo giáp.)

Mạnh công công nhận được mệnh lệnh, ông vội đến nhà kho tìm khôi giáp năm đó Thương Quân Lẫm đã mặc, sau khi chà lau sạch sẽ liền trình lên.

Thương Quân Lẫm nâng tay lên ra hiệu cung nhân mặc vào cho hắn nhưng bị Thẩm Úc ngăn cản.

Thẩm Úc nhìn về phía khôi giáp nhiễm ánh sáng lạnh lẽo kia, nói: "Ta đã có thể tưởng tượng được dáng vẻ của bệ hạ khi mặc nó."

Thương Quân Lẫm đi tới: "Sao lại không muốn nhìn thật?"

"Bộ chiến giáp này, ta hi vọng vĩnh viễn không có ngày phải nhìn thấy bệ hạ mặc nó." Giọng nói của Thẩm Úc dần trầm xuống.

Đế vương mặc giáp, tình huống nào mới có thể xảy ra chuyện đó?

Chỉ có khi trong triều không còn người có thể dùng lúc nguy cơ thì mới có khả năng này, Thẩm Úc hi vọng Đại Hoàn có thể ổn định và hòa bình lâu dài, vĩnh viễn không cần có sự xuất hiện của ngày đó.

"Nếu A Úc không muốn nhìn, trẫm sẽ không mặc," Thương Quân Lẫm phất tay, "Đưa xuống đi."

Cung nhân bưng khôi giáp lui ra bên ngoài.

Thấy Thẩm Úc không vui lắm, Thương Quân Lẫm cố ý nói một ít chuyện có thể khiến y vui.

"Bắc Mạc thua trận, trẫm đã sai thừa tướng, thượng thư bộ Hộ và các vị đại thần bàn bạc về việc bồi thường, A Úc có muốn thứ gì hay không?"

"Bắc Mạc chịu bồi thường sao? Bọn họ chủ động nói sao?" Thẩm Úc ngạc nhiên hỏi, nhìn thế nào thì Bắc Mạc cũng không giống loại người hào phòng như vậy.

"Đương nhiên là không phải, bọn họ chỉ đưa thư đầu hàng tới đây, bồi thường là điều trẫm yêu cầu, bọn họ chủ động khiêu khích thì cũng nên vì nó mà trả một cái giá lớn.

"Bệ hạ nói đúng, không để bọn họ chịu đau một chút thì sau này bọn họ còn dám." Đối với cách làm của Thương Quân Lẫm, Thẩm Úc thật sự rất tán thành.

"Trong triều còn có vài đại thần cảm thấy làm như vậy là mất phong độ, trẫm thấy mấy năm nay mấy người bọn họ đọc sách đến choáng váng rồi, với cái loại xâm chiếm và cướp bóc ở Đại Hoàn thì có cái gì mà phải giữ phong độ." Nhắc đến mấy đại thần già cả nhưng chua ngoa này, Thương Quân Lẫm thấy rất không hài lòng.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now