Chương 24(một phần quà cảm ơn):

14.3K 1.6K 365
                                    

Đbtl1.

Việt Vương vừa mới bị kích thích, lại nghe thấy lời này, gân xanh trên thái dương hắn co rút, dường như hắn đã phải hao phí rất nhiều sức kiên nhẫn để không khiến mình làm ra hành động thất thố.

"Trước kia ngươi không như thế," Dường như lí trí Việt Vương đã bị bào mòn, hắn không nhịn được mà buột miệng thốt ra lời trong lòng, "Có phải ngươi đang trách bổn vương hay không? Ngươi trách bổn vương vì bổn vương đã không giữ được ngươi, khiến ngươi phải vào cung......"

"Từ từ." Thẩm Úc ngắt lời Việt Vương rồi thầm nghĩ khả năng chịu đựng của người này thật kém mà, mới chỉ nói vài câu mà đã nôn hết cả gốc gác ra.

Kiếp trước, lúc Việt Vương bại lộ thân phận ở trước mặt y cũng chưa từng thẳng thắn và thành khẩn như vậy. Bản thân y cũng chỉ thông qua dấu vết để lại để đoán ra thân phận thật sự của Việt Vương, thế mà đời này hắn ta lại gấp không chờ nổi mà tự mình nói ra?

Chuyện mình vào cung ảnh hưởng đến hắn nhiều như vậy sao?

Đủ loại suy nghĩ loé lên trong đầu Thẩm Úc nhưng trên mặt y lại không lộ ra chút nào, y còn cố tình làm ra bộ dạng nghi ngờ, hỏi: "Lời này của Việt Vương là có ý gì? Trong trí nhớ của ta rõ ràng chưa từng tiếp xúc với ngài lần nào? Chuyện ta có vào cung hay không đâu có liên gì đến Việt Vương điện hạ đâu đúng không?"

Hàng loạt câu hỏi liên tục hướng tới Việt Vương, dù hắn có bị lửa giận xâm chiếm đầu óc thì cũng phải thanh tỉnh lại một chút. Hắn nhận ra mình vừa lỡ miệng, sắc mặt hắn lập tức khó coi tới tận cùng.

"Bổn vương......"

"Hay là nói, Việt Vương đã từng giấu giếm thân phận tiếp xúc với ta ? Để ta đoán xem, Việt Vương mới vừa rồi đã nhắc tới Triệu Việt, chẳng lẽ Việt Vương điện hạ chính là Triệu Việt sao?" Thẩm Úc ôm cánh tay đứng trên bậc thang, y đứng từ trên cao nhìn xuống nam nhân đang mặc một thân trang phục đại biểu cho thân phận thân vương kia.

Việt Vương cũng không ngờ chỉ với dăm ba câu mà Thẩm Úc đã đoán được sự thật, hắn vội thề thốt phủ nhận:"Đó không phải là bổn vương.

"Vậy ngài là Vương công tử? Lâm công tử? Hay là Hứa công tử?"

Mỗi một cái tên được đọc ra, sắc mặt Việt Vương lại tối sầm đi thêm một chút, hắn đã cho rằng chuyện mình chỉ là thế thân đã là cực hạn cuối cùng mà hắn phải tiếp nhận, nhưng hắn nghĩ hàng triệu lần cũng không ngờ hắn còn có khả năng chỉ là thế thân...... Số một???

Thẩm Úc làm ra vẻ buồn rầu: "Người có chút nhiều, nếu không Việt Vương điện hạ trực tiếp nói cho ta ngươi là ai trong số đó nào?"

"Thẩm Úc, ngươi đừng có quá đáng!"

"Ta quá đáng? Người nghe lén ta và thị nữ nói chuyện là ai? Người theo đuôi ta ra tới tận đây là ai? Người cố ý giấu giếm thân phận tiếp cận ta lại là ai? Việt Vương điện hạ, ta cũng rất muốn biết, đến tột cùng ngươi muốn làm cái gì?" Thẩm Úc lạnh giọng nói.

"Bổn vương chỉ muốn nhắc nhở ngươi, đừng tưởng rằng có sự sủng ái của hoàng thượng là ngươi có thể không kiêng nể gì ở trong cung, người nhìn chằm chằm vào vị trí hoàng hậu không ít, ngươi rêu rao như vậy thì chỉ có thể trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt bọn họ mà thôi. Như thế sẽ chỉ làm cho bọn họ muốn diệt trừ ngươi cho sảng khoái." Việt Vương hít một hơi thật sâu, ngăn chặn cơn tức giận đang bùng lên từ đáy lòng.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now