Chương 76:

6.5K 635 89
                                    

"Có chỗ nào bệ hạ không giỏi đâu?" Sóng mắt Thẩm Úc lưu chuyển, "Bệ hạ đương nhiên chỗ nào cũng giỏi."

"Thật không?" Một tay Thương Quân Lẫm  ôm lấy eo Thẩm Úc, một tay khác nắm lấy  tay y rồi đặt ở trong lòng bàn tay ngắm nghía, "A Úc có muốn thử không?"

"Thử cái gì......" Mới vừa hỏi ra miệng thì đột nhiên Thẩm Úc vội khép miệng lại, lúc này y mới phản ứng được, vội nói , "Bệ hạ có cảm thấy mình rất khác với trước kia hay không?"

"Khác chỗ nào?" Thương Quân Lẫm nghe xong lời nói của Thẩm Úc, hắn thử nghiêm túc hồi tưởng lại mọi chuyện nhưng vẫn không phát hiện có gì khác cả. 

"Trước kia bệ hạ không nói mấy lời này, không giống như hiện tại..." Thẩm Úc nhắm mắt nói.

"Trước kia trẫm sẽ không nói cái gì?" Thương Quân Lẫm thít chặt lấy cánh tay đang đặt trên eo Thẩm Úc, cúi người dùng gương mặt cọ lên mặt Thẩm Úc, "Vậy A Úc có thích không?"

Trên mặt Thẩm Úc nổi lên một màu hồng nhạt, nhiệt độ cơ thể trên người nam nhân truyền đến người Thẩm Úc, tạo nên một cảm giác tràn đầy lửa nóng, chỗ hai người áp sát vào nhau rõ ràng đang truyền đến nhiệt độ của một thứ khác, Thẩm Úc mím môi.

"Bệ hạ, các thần tử có biết bệ hạ còn có một mặt như thế này không?"

"Trẫm cho bọn họ biết làm cái gì? A Úc biết là đủ rồi." Thương Quân Lẫm hơi nghiêng đầu, hôn lên gương mặt của Thẩm Úc.

Những ngón tay đang rũ xuống của Thẩm Úc dần cuộn lại nhưng y cũng không né tránh mà để mặc nụ hôn trăn trở kia hạ xuống. 

Thương Quân Lẫm ôm Thẩm Úc trong chốc lát thì lửa giận tích tụ trong lúc lên triều cũng đã bị giập tắt, hắn ôm lấy Thẩm Úc rồi cùng ngồi xuống: "A Úc đợi trẫm lâu như vậy có đói bụng không?"

Không nói thì không sao, Thương Quân Lẫm vừa nhắc tới thì Thẩm Úc mới phát hiện hình như mình cũng hơi đói, vì vậy y gật đầu nói: "Có chút đói."

"Mạnh Thường, đưa đồ ăn lên."

Mạnh công công nghe vậy liền đi ra ngoài, Mộ Tịch rót trà cho hai vị chủ nhân rồi cũng lui qua một bên.

Thẩm Úc bưng chén trà lên rồi nhẹ nhàng vuốt ve thân của cái chén, "Bệ hạ định xử lý vị Triệu đại nhân kia như thế nào?"

"Chẳng phải ông ta ỷ vào việc phía sau mình có các gia tộc lớn nên cho rằng trẫm không dám đụng đến ông ta sao?" Thương Quân Lẫm cầm lấy chén trà trong tay Thẩm Úc rồi thuận thế uống một ngụm.

"...... Bệ hạ, đó là chén của ta."

"Đến cả một ngụm trà mà A Úc cũng không chịu cho trẫm sao? Hay là nói A Úc đang ghét bỏ trẫm sao?" Thương Quân Lẫm không những không buông chén ra mà ngược lại còn uống hết sạch trà trong chén.

"Bệ hạ muốn uống thì cứ uống thôi, chỉ là một chén trà thôi mà."

"A Úc đừng nóng giận, trẫm uống của ngươi thì trẫm lấy thân trẫm bù đắp cho ngươi, có được không?" Thương Quân Lẫm đặt cái chén trống không đã lấy được từ tay Thẩm Úc xuống rồi bưng cái chén vẫn còn đầy lên miệng của Thẩm Úc.

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Where stories live. Discover now