Chương 102:

4.4K 395 47
                                    

Biểu cảm lạnh lẽo của Thương Quân Lẫm cứ thế mà khựng lại.

"Ha ha ha," Thẩm Úc thấy rất buồn cười, một tay y nắm lấy tay của Thương Quân Lẫm, "Nếu bệ hạ thấy không yên lòng thì cứ đi cùng ta là được, hay là nói bệ hạ không muốn ta gặp......"

"Trẫm đi cùng ngươi," Thương Quân Lẫm không đợi Thẩm Úc nói xong mà đã ngắt lời y, lòng bàn tay hắn vuốt ve phần da thịt non mịn ở dưới cằm Thẩm Úc, "Nếu A Úc đã chính miệng thừa nhận quan hệ của chúng ta rồi thì ta thân là tướng công, nên đi cùng thê tử."

Thẩm Úc thấy đã dỗ được người liền nhẹ nhàng thở ra, chỉ là còn chưa kịp đợi y thả lỏng thì nam nhân đã đè y xuống dưới thân.

"Nếu đã là phu thê thì có phải A Úc nên thực hiện chút nghĩa vụ của phu thê hay không?"

Lời thì thầm biến mất ở bên môi.

Hơi thở của nam nhân quét tới, Thẩm Úc còn chưa kịp phản ứng thì đã bị vây lấy, trên môi là cảm giác ấm nóng, cằm cũng bị một bàn tay to lớn giữ chặt, không thể tránh thoát.

Thẩm Úc không hề có sức chống cự, y bị nam nhân giữ chặt trong ngực rồi hôn lên.

Nụ hôn của nam nhân ngang ngược và đầy sự mạnh mẽ, nó mang theo một khí thế thẳng bước không lùi, quyết tâm
công chiếm mọi không gian ở bên trong, dưới sự tiến công mãnh liệt của nam nhân, quân lính của Thẩm Úc dần tan rã.

Tiếng nước rất nhỏ vang lên trong không gian bị bịt kín, vật liệu may mặc cọ xát vào nhau phát ra âm thanh "sột soạt", trang phục màu đen hoà vào tầng áo xanh lam, chúng đan chéo lại thành một mảnh, chẳng phân biệt ngươi ta.

Không biết cằm của Thẩm Úc đã được Thương Quân Lẫm buông ra từ lúc nào, một tay Thương Quân Lẫm ôm lấy vòng eo mềm dẻo của Thẩm Úc, một tay khác giữ ở sau đầu y, đè chặt người trong lồng ngực.

Lúc làm loại chuyện này, Thương Quân Lẫm sẽ giữ sự ngang ngược của trước đây.

Thẩm Úc khép hai mắt lại, mọi cảm quan của y đều đang tập trung ở trên môi, cánh môi bị mút vào và cọ xát, khoang miệng y bị chiếm lấy, dưới sự càn quét tựa mưa rền gió dữ ấy, y chỉ có thể thuận theo từng động tác của nam nhân.

Một nụ hôn kết thúc.

Thương Quân Lẫm vẫn không chịu buông người trong lồng ngực ra, cánh môi hắn vẫn dán vào người Thẩm Úc, nhẹ nhàng đụng vào y như đang trấn an.

Thẩm Úc sắp không thở nổi, khóe mắt y nhiễm sắc đỏ, môi y cũng đỏ như bôi son, phía trên nó còn lấp lánh ánh nước.

Ánh mắt Thương Quân Lẫm dần u tối hơn, hắn muốn hôn tiếp, nhưng lại chỉ có thể hôn lên tay của Thẩm Úc. 

Hắn không vui nên đã khẽ cắn vào lòng bàn tay của Thẩm Úc: "A Úc?"

"Nếu hôn tiếp nữa thì lát nữa ta sẽ không thể gặp người nữa đâu." Giọng nói của Thẩm Úc chất chứa sự rầu rĩ.

"Cứ trực tiếp trở về cung là được."

Thẩm Úc lắc đầu, thái độ đầy kiên quyết, trò cười gì vậy, nếu cứ trở về như vậy thì chẳng phải y chẳng khác nào chú dê rơi vào miệng cọp sao, lại muốn để Thương Quân Lẫm nghịch đến nửa đêm sao?

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân Donde viven las historias. Descúbrelo ahora