Huyền Vũ đang tức giận vội dùng móng vuốt vàng móc lấy quần áo của tôi, ném tôi vào nhà lần nữa.

Máu của Văn Bân đúng là không giống người thường, vừa chạm vào bộ xương của đứa bé kia, lập tức có khói bốc lên.

"A Lượng!" Góa phụ đậu hũ kêu thảm thiết, đột nhiên quay phắt người lại, vươn móng vuốt về phía Văn Bân.

Tôi sợ đến mức quên cả hét lên!

May mà Huyền Vũ dùng móng vuốt ngăn cản, ra hiệu cho Văn Bân: "Mau lên!"

Văn Bân vội thả hài cốt trong tay xuống, nắm lấy cổ tay góa phụ.

Sợ không đủ sức, Huyền Vũ dùng thêm cánh của mình hỗ trợ.

Máu trên lông chim nhỏ xuống góa phụ đậu hũ và hài cốt của đứa bé.

Cơ thể cô ta lập tức bốc cháy, nhưng cô ta vẫn nhìn chằm chằm bộ xương đang dần cháy như than củi kia, không ngừng gọi "A Lượng".

Tiếng kêu đó như thú mẹ bảo vệ đàn con, lại như tiếng lệ quỷ rít gào nửa đêm khiến người nghe rét run.

Nhưng hài cốt của đứa bé dù gì cũng quá nhỏ, chớp mắt đã biến thành bụi, bị nước cuốn trôi.

Thi thể của góa phụ đậu hũ cũng bị đốt thành tro, trước khi ra đi cô ta quay đầu nhìn tôi: "Cô không hận bọn họ sao? Bọn họ đều đáng chết! Bọn họ chẳng có ai là người tốt, đều đáng chết! Bọn họ trộm đồ của cô, bỏ thuốc trừ sâu vào ao cá của cô, còn thường xuyên bịa đặt về cô với cảnh sát, cô không hận họ sao? Bọn họ đều đáng chết! Đáng chết!" Cô ta lê xác xông về phía tôi, "Cô cũng phải chết! Tại sao không cho tôi giết họ! Tại sao..."

Nhưng vì dính máu của Văn Bân, cô ta không thể làm gì, vẫn oán hận trừng mắt nhìn tôi: "Cô đáng chết! Đáng chết..."

Tôi đứng trước khung cửa sổ đổ nát nhìn khuôn mặt thanh tú kia dần bị thiêu rụi.

Khi cô ta biến mất, mưa đá cũng ngừng lại.

Xa xa, mặt trời ló dạng.

Huyền Vũ thổ huyết ngã xuống.

Cả người Văn Bân toàn là máu, nhất là đầu bị mưa đá nện trúng đầy vết bầm tím, nhưng anh vẫn đưa tay về phía tôi, mỉm cười: "Không sao, trời sáng rồi."

Tôi vội chạy tới, nhưng còn chưa bắt lấy, anh đã gục xuống.

Huyền Vũ giang đôi cánh trụi lông đỡ lấy anh: "Tôi đưa cậu ta tới bệnh viện, cậu ta không chết được. Chuyện còn lại cô bảo cảnh sát Cố xử lý đi, cô ấy là thành viên của đội phá án đặc biệt, có thẩm quyền."

Tôi chưa kịp gật đầu, Huyền Vũ lần nữa giang cánh rồi biến mất.

Khi tôi về nhà, cảnh sát Cố vẫn đang ôm mẹ tôi ngồi trong kết giới gạo nếp.

Sau khi nghe tôi kể lại mọi việc, cô ấy vội thử di động, sau khi xác nhận có thể gọi được, cô ấy lập tức điều động lực lượng cứu hộ, sau đó gọi cảnh sát đặc nhiệm tới xử lý nước độc tràn ra từ ao cùng xác chết, kế đến là thực hiện các công tác phòng chống dịch, thậm chí còn phải điều một đội ngũ chuyên gia tâm lý tới để tư vấn cho người dân.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát Vũजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें