20.3

2.1K 91 3
                                    

Nghe tôi hỏi, người đàn ông áo trắng thoáng sững sờ, quay đầu lại, bất lực nhìn tôi.

Anh nhẹ nhàng nói: "Bố mẹ và em trai của em biến thành như vậy có liên quan đến tôi, em nên hận tôi mới đúng."

"Tôi biết." Tôi nắm góc áo của anh, "Vì cứu tôi nên anh giúp mẹ tôi sinh Đào Vĩ ra, mọi chuyện mới biến thành như vậy."

Mấy năm nay tôi có tìm hiểu về những chuyện ly kỳ này.

Trên thế giới này không có chuyện tốt gì mà không phải trả giá cả.

Mẹ tôi bị viêm thận, thay thận nào dễ như vậy?

Cho dù có chạy thận hàng thất thì cũng chỉ sống được vài năm.

Năm bảy tuổi ấy, anh đã cứu mẹ tôi, nhưng bố tôi vẫn lòng tham không đáy, còn đòi một đứa con.

Hơn nữa còn dùng mạng của tôi để ép anh.

Nếu không có anh, mẹ tôi đã chết mấy năm trước, càng không có Đào Vĩ.

Để tái hôn, bố chắc chắn sẽ cũng sẽ bỏ mặc đứa con gái này.

Mẹ tôi sống thêm được mười mấy năm, tôi yên ổn được mười mấy năm, tất cả đều do anh ban tặng!

Tôi giật giật góc áo của người đàn ông áo trắng: "Tại sao anh không đến cưới tôi?"

Rõ ràng anh đã nói năm tôi mười chín sẽ đến cứu tôi!

"Viên thuốc chữa bệnh tôi cho mẹ em uống là xà đan của tôi." Người đàn ông bất lực, "Tôi vốn định dùng xà đan kéo dài mười hai năm tuổi thọ cho bà ấy, đợi em trưởng thành, sẽ mượn việc lấy xà đan lại để cưới em, che chở em, bố em cũng không thể tùy tiện đánh chửi em nữa. Nhưng chưa đến mười hai năm, bố em đã lấy tính mạng của em ra uy hiếp, bắt buộc phải giúp bà ấy sống tiếp, còn phải sinh đứa bé kia ra. Tôi chỉ có thể thúc giục xà đan bảo vệ tính mạng của mẹ con họ. Xà đan đã hòa vào máu, bọn họ mới biến thành nửa người nửa rắn. Tôi cũng định chờ bà ấy sinh xong sẽ lấy xà đan về."

Người đàn ông gạt tay tôi ra: "Nhưng sau khi biết xà đan của tôi ở trong cơ thể mẹ em, người thu mua rắn kia cho mẹ em ăn mật rắn, sau đó trực tiếp đút bà ấy ăn rắn sống, xà đan của tôi đã bị vấy bẩn. Bây giờ tôi không chỉ không lấy được xà đan về, còn vì xà đan mà không thể ở quá xa mẹ em. Mấy năm nay sợ bị ông ta bắt làm thuốc, tôi luôn trốn trong ngôi mộ này không dám lộ diện."

Anh cười khổ: "Ông ta bảo bố mẹ em lừa em về là để lợi dụng em lừa tôi xuất hiện."

"Tôi biết tại sao bọn họ gọi tôi về." Tôi lập tức nắm chặt tay anh, không chịu buông.

Anh cười khổ: "Em về là vì muốn cứu tôi sao?"

"Có cách nào giúp anh lấy lại xà đan không?" Tôi hỏi, "Nếu tôi không về, anh cứ định trốn như vậy hả? Có thể trốn bao lâu?"

Xà đan rốt cuộc quan trọng với bạch cầu mở mắt có cặp sừng đến mức nào?

Vì bảo vệ tôi, anh mới dùng xà đan để cứu mẹ.

Lại vì lòng tham của bố mẹ mà phải đi đến bước đường hôm nay.

Nếu cứ tiếp tục như thế, sợ là trốn cũng không trốn được, cuối cùng vẫn bị bắt đi làm thuốc.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now