22.6

1.9K 86 17
                                    

Nghe Trầm Thính nói, chính tôi cũng không bản thân nghĩ gì, chỉ biết tim mình tê tái, lạnh cả người.

Vợ chồng chú thím ba xưa nay luôn tham lam vì những thứ nhỏ nhặt.

Bố tôi không có anh em ruột, chỉ có một đứa con gái là tôi, chú ba chỉ mong chờ bố tôi mất, gia đình tôi tuyệt hậu.

Ngay cả hiện tại, ông ta luôn nghĩ tài sản nhà tôi sớm muộn gì cũng thuộc về ông ta.

Con người bố tôi sống tình cảm, chỉ có mấy anh em họ, coi như ruột rầ.

Nếu không mẹ tôi cũng không bị thím ba tác động, bắt tôi đi coi mắt.

Kết quả thì sao?

Thím ba hại tôi, ngay cả suy nghĩ cùng tôi giải quyết việc ma giấy rước dâu cũng không có, chỉ muốn đẩy tôi vào chỗ chết!

Những bộ quần áo cũ từ chỗ những đứa bé mồ côi được mẹ tôi cho.

Tôi dùng sức chà tay, hỏi Trầm Thính: "Không còn cách nào sao?"

Trầm Thính cười khổ: "Chấp niệm của gia đình Lý Hồng Trung là cưới vợ, bây giờ thím ba của cô gả cô cho anh ta, bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tay. Cô uống nước trước đi, tôi đi kiếm gì đó cho cô ăn. Ở trong miếu này có tôi trấn giữ, bọn họ sẽ không dám làm càn."

Trầm Thính nắm tay tôi, nhét ly nước vào lòng bàn tay.

Cầm ly nước trong tay, tôi nhìn Trầm Thính, muốn nói gì đó nhưng nhất thời lại không biết nói gì.

Bồ Tát độ ma quỷ, gia đình Lý Hồng Trung không làm gì sai, lúc sống cũng bị đám bà mai lừa cho uổng mạng, sau khi chết vẫn bị họ lừa.

Chỉ vì lúc sống thành thật trung hậu nên sau khi chết vẫn thế.

Dù là âm hôn, gia đình Lý Hồng Trung cũng đưa tam thư lục lễ, làm mọi thứ theo trình tự.

Bọn họ có lỗi gì.

Mà nhóm người thím ba chỉ lừa gạt người, chẳng lẽ bảo tôi đi giết họ?

Trầm Thính bảo tôi trốn trong miếu, nhưng tôi có thể trốn bao lâu?

Dù ba người nhà Lý Hồng Trung không vào miếu, vì mạng sống, thím ba chắc chắn sẽ nghĩ cách lừa tôi ra ngoài.

Tôi nhìn Trầm Thính, uống cạn ly nước, trầm giọng: "Tôi không phục! Lừa gạt rõ ràng là đám người thím ba, tại sao tôi phải gánh vác tất cả!"

Trầm Thính nhíu mày: "Cho nên?"

"Chỉ cần dùng quần áo có hơi thở người sống, viết ngày tháng năm sinh lên đó rồi đem chôn cùng thì được tính là âm hôn đúng không?"

Trầm Thính gật đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

Tôi bật người dậy: "Vậy chúng ta cưới thêm ba cô vợ cho Lý Hồng Trung!"

Trầm Thính thoáng sửng sốt, theo đó hai mắt sáng lên.

Tôi kéo tay anh: "Nhân lúc còn sớm, chúng ta hành động ngay đi! Anh chỉ cần cam đoan đêm nay tôi không bị đội đón dâu của Lý Hồng Trung rước đi là được!"

Trầm Thính khẽ cười: "Chỉ sợ Lý Hồng Trung không thèm."

"Tôi mặc kệ!" Tôi kéo Trầm Thính ra ngoài.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now