16.3

2.2K 88 1
                                    

Có thế nào tôi cũng không ngờ ngay cả chú Đường Tam cũng bị thất tin sát.

Ông ấy thế này trông giống như bị bệnh dại.

Người khiêng ông ấy về kể cả ngày ông ấy tìm đất phong thủy ở bên ngoài, cứ bảo nếu không chôn cất đàng hoàng, bản thân cũng sẽ gặp tai ương.

Đến chiều, hình như cổ họng ông ấy đột nhiên đau rát, cả người ngứa ngáy, cứ gãi mãi.

Tới lúc trời tối thì đã biến thành thế này.

Bọn họ đoán có lẽ do cây cối trong rừng hoặc bị dị ứng, định đưa ông ấy tới bệnh viện.

Nhưng chú Đường Tam lại một mực bảo họ đưa mình về nhà tôi, nói chỉ có Triệu Minh Thành mới có thể cứu ông ấy.

Triệu Minh Thành nhìn chú Đường Tam, khẽ cười với tôi: "Đây là tác dụng khi em nguyền rủa, bắt đầu phản phệ với kẻ xấu rồi." Nói tới đây anh nhìn chiếc quan tài đã bị đóng nắp, bảo bác hai, "Mở quan tài!"

Bác hai vội lắc đầu: "Đường tiên sinh nói quan tài một khi đã phong ấn thì không thể mở ra, phải giữ linh đường ba ngày ba đêm rồi đi chôn cất ở nơi có phong thủy tốt. Nếu mở quan tài, lỡ sát khí của con chó mẹ bay ra thì phải làm sao? Như thế không phải hại cả nhà chú ba của tôi à?"

"Là cúng tế con chó nhưng không phải ở đây, mà là ở nhà kẻ đã giết hại nó! Ông đừng có khăng khăng như thế, cứ tiếp tục như vậy thì thật sự có người chết đấy!" Sắc mặt Triệu Minh Thành lạnh đi, gầm lên với bác hai, "Tử mẫu thất tinh sát, một mạng đổi một mạng, thứ đó rốt cuộc đáng sợ thế nào ông không biết sao?"

Tôi nhìn bác hai, tim đập thình thịch.

Triệu Minh Thành đang ám chỉ người giết chó là bác hai à?

Nhưng bác hai không chịu nhân, gông cổ lên: "Không được mở!"

Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng cười điên cuồng của tên què: "Nhận cẩu mẫu, đương cẩu tử, tiên nhân cẩu, đại đại cẩu. Gia bất hưng, súc bất vượng, tử nan thú, nữ giá vong, tuyệt môn tuyệt hộ vượng biệt gia(*)!"

(*) Dịch đại khái là: nhận chó mẹ, làm chó con, chó tổ tiên, nhiều thế hệ chó. Nhà không thịnh, thú vật không vượng, con trai khó lấy vợ, con gái lấy chồng sẽ chết, nhà mình mất nhà khác đi lên

Tôi quay đầu nhìn, lướt qua chú Đường Tam đang co giật nằm dưới đất, nhìn chằm chằm tên què.

Khi nãy lúc đào con chó dưới hố ra, hắn cũng nói mấy lời điên khùng này.

Hắn là tên điên, biết được việc này chắc chắn là do nghe ai đó nói.

Trong thôn, người có thể nói trôi chảy những lời này chỉ có thể là chú Đường Tam!

Tôi vội lấy quả táo trên bàn thờ đưa cho tên què, hỏi: "Cậu nghe chú Đường Tam nói chuyện với ai?"

Gia đình tên què chỉ có một mình hắn, sống nhờ vào cơm nhà người ta, bình thường nhà ai có tổ chức tiệc, mọi người đều sẽ để lại cơm thừa canh cặn cho hắn, coi như làm việc thiện.

Chú Đường Tam chuyên xem phong thủy, chỉ cần chú đến nhà ai thì nhà đó có chuyện, tên què thích đi theo chú để kiếm mấy bữa ăn no.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now