19.6

64 5 0
                                    

Bị thái độ tức giận của Miêu Thất Phượng chọc cười, tôi giơ tay tát cậu ta một cái cho cậu ta tỉnh ra.

Trên mặt Miêu Thất Phượng lập tức xuất hiện dấu tay, hai mắt đỏ ngầu, nốt ruồi ở cuối mắt trái như giọt máu muốn lăn ra.

Tôi duỗi tay véo nốt ruồi kia, kéo mạnh xuống rồi ném vào lư hương.

Miêu Thất Phượng đau đến nỗi khoé mắt co giật nhưng lại không dám lên tiếng.

Máu bắn ra lăn dọc chóp lông mày của cậu ta.

Tôi đưa khăn giấy cho Miêu Thất Phượng: "Mấy năm nay đắm chìm vào danh lợi ở giới giải trí quá rồi đúng không? Ngày nào cũng nuôi cổ, tự biến bản thân thành cổ, đúng là điên rồi! Xem cậu của bây giờ đi!"

Miêu Thất Phượng cầm khăn giấy che chân mày, không dám nhìn tôi.

"Cậu nên quay lại tên thật là Miêu Phượng đi, đừng có gọi Thất Phượng nữa!" Tôi đứng dậy, dặn dò Chu Châu: "Lấy danh nghĩa của tôi phát thông báo cả giới âm dương, sau này ai dám cậu ta là Thất Phượng, tôi sẽ lột da kẻ đó!"

Chu Châu tặc lưỡi, kéo Miêu Phượng đi.

Tôi lại đốt nén nhang để hít.

Nhưng càng hít, toàn thân càng đau nhức, nhất là tay chân và lồng ngực.

Một lúc sau, trên cổ tay bắt đầu xuất hiện những đường mỏng như lông cáo, khí đen từ cổ tay lan ra khắp cơ thể.

Làn da trên người như muốn bị luồng khí đen này lột ra.

"A Cửu!" Chu Châu quay lại, nhanh chóng lấy cốc cổ đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy, ngẩng đầu nuốt chửng tất cả bên trong cốc cổ vào miệng, sau đó hít hơi nhang thêm một lát, những vết hằn trên cổ tay mới dần mờ đi.

"Nhiều năm rồi cậu không tức giận như vậy. Là vì Ân Ly hay là Thất... Miêu Phượng?" Chu Châu đốt thêm nhang cho tôi.

Tôi mỉm cười: "Ngày xưa cậu ta không như thế, bây giờ càng lúc càng ngang ngược."

645 năm trước, thế giới loạn lạc, thi thể khắp nơi, tôi tỉnh dậy từ một bãi tha ma, không da không tim, không mắt không tay, chỉ có linh hồn gắn liền với Chu Châu - con chó đang ăn xác chết.

Tôi dùng năm mươi sáu năm để giúp Chu Châu mở linh trí, ngừng ăn xác thối.

Phải mất thêm một trăm năm nữa để dạy cô ấy biến thành hình người, đi bằng hai chân.

Sau đó tốn thêm bốn trăm năm để hồi phục bộ da hồ ly bị tổn thương cũng như đôi mắt và trái tim bị khoét đi.

Những bộ phận này đã rời xa cơ thể quá lâu, dù tôi đã dùng lông hồ ly và kim xương của mình để khâu lại nhưng bản thân vẫn là một con hồ ly đã bị nhiễm bẩn, không thể trở về Thanh Khâu được nữa.

Cứ mười hai năm một lần, âm khí trỗi dậy, những đường khâu sẽ bị đứt, phải khâu lại.

Thậm chí chỉ cần kích động, cơ thể tôi sẽ phải chịu nỗi đau như bị chặt tay, khoét tim, lột da và móc mắt.

Sau này, tôi đã đến Miêu Cương nhờ một cổ sư dùng cổ trùng trấn áp, làm giảm nỗi đau.

Cổ thuật này chỉ có huyết mạch của Xi Vưu luyện nên. Cổ sư hứa sẽ truyền lại cho con cháu, bảo tôi cứ mười hai năm đến lấy thuốc một lần.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now