20.1

2.6K 90 5
                                    

Mùa đông năm bảy tuổi, bố bắt tôi đi đào rắn, bán lấy tiền chữa bệnh cho mẹ.

Địa điểm là những ngôi mộ vô chủ cũ đã bị chuột đào trộm.

Rắn bên trong vừa lớn vừa béo, có khi không chỉ là một con.

Khi đó tôi còn nhỏ, không sợ gì cả.

Thường thì bố sẽ đào một cái lỗ cho tôi chui vào, trực tiếp dùng tay lôi rắn đang ngủ đông ra.

Trong thời gian ngủ đông rắn ngủ rất sâu, chúng không di chuyển, cũng không cắn người, là thời điểm dễ bắt chúng.

Đồ trong quan tài cũng bị kéo ra, bố tôi nhặt thứ có thể bán được, những món còn lại thì nhét trở về để không bị phát hiện.

Cứ thế, những ngôi mộ vô chủ gần thôn đều bị chúng tôi đào hết, không biết từ đâu bố tôi nghe nói có một ngôi mộ cũ đã bị bỏ hoang rất nhiều năm, bên trong có một con bạch cầu mở mắt mọc sừng, người dân gần đó thường thấy nó ra đón mặt trời và thờ mặt trăng.

Có người ra giá cao để mua về làm thuốc, chỉ cần bắt được một con, tiền chạy thận một năm của mẹ tôi không cần phải lo nữa.

Bạch cầu thường dùng để trấn áp cổ mộ, đề phòng trộm cắp và âm khí thoát ra.

Chúng không có mắt, chỉ có thể phân biệt được âm dương, tuổi thọ cực dài.

Còn con có thể mở mắt và có sừng thì đã gọi là long.

Bố tôi theo dõi ngôi mộ cũ ấy suốt một ngày.

Xung quanh đều là hố, có hố do bọn trộm mộ đào, có hố do con bạch khâu ấy đào làm động.

Bố tôi không có kinh nghiệm bắt những con rắn trong huyền thoại này, vì thế đã bắt mấy con chim nhỏ, bôi máu của chúng lên khắp người và mặt tôi.

Rắn vốn nhạy cảm với mùi, trước khi mở mắt bạch cầu sinh tồn hoàn toàn bằng mũi, hơn nữa nó không nhất thiết phải ngủ đông.

Chỉ cần tôi khoan một cái lỗ nhỏ để quan sát, nói không chừng con bạch cầu kia sẽ ngửi thấy mùi, tự bò ra.

Bố tôi hoàn toàn không nghĩ tới trường hợp nến nó bò ra, cắn tôi thì phải làm sao!

Tôi chui từ lỗ này đến lỗ khác, đừng nói là bạch cầu, ngay cả một con chuột hay một con rắn bình thường cũng không có, thậm chí không có côn trùng trong hố.

Nhưng bố tôi không chịu bỏ cuộc, ông ta bắt tôi đào, nói rằng dù tìm không thấy thì cũng phải đào con bạch cầu kia ra.

Đào hang là một công việc hết sức mệt, tay chân phải cùng hoạt động, cơ thể khó tránh sẽ bị trầy xước bởi sỏi đá.

Tôi lại chui vào chui ra, mãi cho đến khi quần áo đã bị cào thành từng mảnh, máu trên người thậm chí không biết là của chim hay của chính mình.

Nhưng bố lại tức giận, mắng tôi vô dụng, biết rõ con bạch cầu ấy chỉ ở trong cái quan tài này thôi mà không tìm được.

Ông ta còn đè đầu tôi xuống hố, nói nếu không tìm được thì tôi cứ chết ở đây, không cần sống nữa.

Dù gì mẹ tôi cũng phải chết, một đứa con gái như tôi sẽ cản trợ việc ông ta lấy vợ mới!

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now