9.6

3.6K 119 5
                                    

Ban đầu ngửi thấy mùi hôi thối, tôi chỉ chóng mặt.

Lần này mới nhìn những người kia đang ăn cổ trùng bò ra từ xác của Đặng Tiểu Hà, tôi không kìm được, tôi không kìm được, xoay người muốn nôn.

Nhưng Hàn Phi Mặc tóm tôi lại, khịt mũi hừ lạnh với Huyền Vũ: "Cảnh sát đã có móng vuốt vàng, kêu chúng tới đây! Nếu không, tao sẽ giết Đặng Cẩm Thu trước!"

Huyền Vũ vẫn ngồi yên không nhúc nhích: "Ngay cả mày cũng không thể thấy móng vuốt vàng, cảnh sát sao có thể thấy được chứ? Hãy nhìn những cô gái bị bỏ mị tình cổ mà chết đi, nhà họ Hàn bọn mày dùng mị tình cổ khống chế các cô gái, vận may đã hết, dù mày tìm mọi cách để có được móng vuốt vàng thì sao hả?" Huyền Vũ ngồi yên, đưa tay chỉ hắn và Đặng Tiểu Hà như nữ quỷ phiêu đãng trong không trung.

Theo hướng tay của Huyền Vũ, Đặng Tiểu Hà và các nữ quỷ đều nhìn Hàn Phi Mặc với vẻ mặt oán giận.

Nhưng khi Hàn Phi Mặc búng tay, cổ trùng mẹ giật mình, những nữ quỷ này lập tức đau đớn.

Hắn đẩy tôi một cái, còn quát Huyền Vũ: "Mau lên!"

Trưa nay tôi không ăn gì, dạ dày lúc này như sông cuộn biển gầm, lại bị Hàn Phi Mặc đẩy một cái, tôi không giữ thăng bằng được, suýt chút va vào xác chết bên cạnh.

Nghe Huyền Vũ nói có vẻ Hàn Phi Mặc và anh là người quen. Tôi cố nén buồn nôn, ngẩng đầu nhìn Huyền Vũ, dùng ánh mắt hỏi anh nên làm gì đây.

Nhưng đập vào mắt là những con cổ trùng quằn quại trên sàn nhà cùng da trên xác chết bóc ra như kem tan chảy khiến bụng tôi quặn thắt.

Thấy Huyền Vũ dầu muối đều không ăn, Hàn Phi Mặc trực tiếp giơ tay: "Vậy để cổ trùng ăn não của Đặng Cẩm Thu trước, để xem mày có tàn nhẫn trơ mắt nhìn cô ta chết trước mặt mày không!"

Mắt thấy hắn lại chuẩn bị hành động, mà Huyền Vũ hình như không có ý định ra tay, tôi chỉ có thể tự cứu lấy mình.

Tôi giơ tay chọc vào đôi mắt mù của hắn.

Đánh người là phải đánh vào chỗ hiểm.

Hàn Phi Mặc hét lên, đẩy tôi ra.

Tôi nhân cơ hội chạy ra ngoài, nhưng vừa nhấc chân lại nghe tiếng "két két" từ cửa truyền đến, cực kỳ giống âm thanh đang kéo sợi.

Sau đó, tôi thấy đầu mình âm ỉ, thấy vô số cổ trùng vươn đầu từ khe hở khung cửa, cố vươn người như kéo tơ, lập tức chặn cả cánh cửa.

"Ha ha ha!" Hàn Phi Mặc ở bên cạnh bật cười, kéo tôi lại, "Mày tưởng Huyền Vũ không trốn được là vì đống cổ trùng dưới đất này thôi sao? Bản thân căn phòng này dùng để nuôi cổ, mỗi mặt tường, mỗi kẻ hở đều bị Đặng Tiểu Hà chôn trứng trùng, một khi ấp trứng, ai cũng không trốn thoát được."

Tôi muốn giãy giụa nhưng cơ thể như bị đóng đinh.

Hàn Phi Mặc giơ tay, cổ trùng mẹ trên đầu ngón tay hắn nhảy lên, từng chút bò về phía tôi.

Đầu tôi lại bắt đầu đau, tôi cố hết sức nhìn Huyền Vũ, anh vẫn tỏ ra thờ ơ như vậy.

Ngay khi tôi co rúm lại vì cơn đau dữ dội, cổ trùng mẹ đã bò ra hơn một nửa, đầu tôi như muốn nổ tung.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα