18.9

4.3K 126 19
                                    

Theo câu chuyện của dì Tần, thôn dân xây cầu đắp đê để che giấu những cái bình bà nội chôn bên dưới.

Một người mù như cậu Trần sao có thể đập vỡ nhiều như vậy?

Trong chai nước dì Tần mang đến chỗ tôi có cô vợ ngốc bị Khổng Vũ Hiên hại chết.

Nhưng lúc tôi đi qua vòm cầu lại không thấy cô ta.

Bọn họ vốn dĩ muốn đi ra nhưng lại bị Quảng Trạch đuổi về.

Tức là dưới cầu vẫn còn một số sản phụ bị phong ấn.

Quảng Trạch cau mày nhìn tôi, lại liếc nhìn thôn dân căm phẫn người trói người đánh tôi.

Đến giờ họ vẫn không nói thẳng là "chôn sống" mà vẫn là "xuống mồ vì an"!

Nực cười như câu chuyện qua cầu của bọn họ vậy.

Quảng Trạch thở dài, chỉ xuống gầm cầu.

Sau đó anh phất tay áo.

Một cơn cuồng phong trực tiếp từ dưới gầm cầu nổi lên cuốn theo cát đá, che khuất cả bầu trời.

"Qua cầu, qua cầu, qua cầu rồi." Chị tôi dẫn theo những linh hồn bé gái khác quay lại.

Họ ba chân bốn cẳng cởi trói cho tôi hệt như cái đêm tôi nằm trên quan tài.

"Khống chế Khổng Vũ Miên! Những oan hồn này không cho cô ta xuống mồ, đừng để Khổng Vũ Miên..." Hồ đạo trưởng phất đạo bào, hét lớn.

Nhưng hắn ta còn chưa kịp nói hết câu bởi vì Quảng Trạch đã trực tiếp nhét hai viên đá cuội vào miệng hắn.

Lão Tương định ném tẩu thuốc về phía tôi nhưng Quảng Trạch đã vung tay áo ném ông ta vào trong quan tài.

Lần này các linh hồn sơ sinh đó đỡ tôi cùng nhảy xuống sông.

Bên dưới gầm cầu đầy những sản phụ.

Có điều lần này ánh mắt họ nhìn tôi không phải oán hân, mà là khát vọng.

Tất cả đều chỉ về phía bờ kè, cầu xin nhìn tôi.

Tôi nhặt một hòn đá, ném vào vết nứt trên đó.

Cầu đá tuy làm từ xi măng nhưng đã được xây dựng mấy chục năm, hơn nữa thường gặp bão lũ, hoặc là có Quảng Trạch hỗ trợ.

Chỉ một lát, đã có đá đập nát bờ đê.

Trên cầu cơn gió Quảng Trạch tạo ra vẫn rít gào.

Tôi nâng một tảng đá to nặng ném vào.

Hận thù có thể bộc phát tiềm năng của con người.

Rất nhanh cái vách đã nứt lớn, bên trong có rất nhiều cái bình ủ dưa chua nửa người ôm cũng không xuể.

Nắp bình bị bịt kín bằng bùn đất, dán đầy giấy bùa.

Tôi nhặt đá đập vỡ bình.

Những mảnh xương xám xịt ở bên trong rơi ra.

Trong không khí vang lên tiếng huýt sáo của một cô bé.

Tôi đột nhiên vô cùng phấn khích, trực tiếp nhấc chân đá thẳng vào trong.

"Bang", theo tiếng vỡ của những cái bình, một cô bé kêu lên, kế đến là tiếng ai đó nức nở.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ