18.7

3.5K 87 2
                                    

Chai nước chỉ lớn từng này nhưng nước cứ rỉ ra liên tục, càng lúc càng nhiều, nắp chai theo đó bật ra.

Theo đó có một bàn tay rất giống mấy con cua ngày nhỏ tôi hay đi bắt rồi bỏ vào chai vươn càng ra, bẻ miệng chai, từng chút xuôi dòng bò ra ngoài.

Nhưng đây không phải cua, sau bàn tay là một người sản phụ tóc tai rối bời, nửa người dưới bê bết máu với phần bụng nhô lên bước ra.

Người đầu tiên xuất hiện là cô ngốc tôi từng gặp.

Cô ta vừa chui ra liền trừng mắt nhìn tôi: "Bà Bảy."

Dù đầu cô ta chỉ to bằng cái miệng chai nhưng đã đủ khiến tôi sợ hãi.

Ngay khi vừa ra ngoài, cơ thể cô ta như thể dài ra.

Trong chai đã đầy sản phụ, bọn họ không ngừng cố gắng thoát khỏi cái miệng chai nhỏ hẹp.

Vô số tiếng oán hận truyền đến.

"Bà Bảy."

"Bà Bảy."

"Bà Bảy."

Mới một hồi, ngày càng có nhiều sản phụ đứng trước chai nước.

Tôi không biết lấy sức lực từ đâu, thế mà đẩy được đầu dì Tần ra ngoài.

Theo sự xuất hiện của những sản phụ, mùi máu tươi dần tản ra khắp phòng.

Từng người một loạng choạng đi về phía tôi với cái bụng phình to hở ra.

Tôi cố kêu "Cứu mạng" "Cháy rồi" nhưng lại không có ai chú ý.

Mắt thấy càng nhiều phụ nữ sản phụ ra ngoài, tôi liếc nhìn cô cửa mà dì Tần chui vào, định lao ra.

Nhưng ngay khi tôi định phá cửa sổ, thò đầu ra ngoài...

Cơ thể tôi đột nhiên bị giữ chặt.

Hai tay mềm nhũn, cả người ngã xuống đất.

Tôi ngẩng đầu nhìn những sản phụ trước mặt, lòng chợt xót xa.

Bây giờ bọn họ đã coi tôi là bà nội, chắc chắn sẽ không để tôi đi!

Cửa sổ là đường sống duy nhất tôi, hệt như những đứa trẻ bị mắc kẹt trong bụng mẹ.

Chúng cũng chỉ có một cánh cửa để bước vào cuộc đời, nhưng bà nội đã chặn nó.

Những sản phụ này đã cho tôi trải nghiệm cảm giác của đứa bé bị mắc kẹt cho đến chết.

Song cửa sổ chỉ đủ để chui đầu ra, không rộng bằng vai nên hoàn toàn không thể chui ra được.

Nhưng tôi phải chui ra, chui ra cho bằng được.

Mắt thấy những sản phụ đang chuyển dạ kia đưa tay kéo tôi, lại thoáng nhìn căn phòng quen thuộc, nhìn bộ dáng bê bết máu của họ, lòng tôi dần bình yên trở lại.

Bà nội làm nhiều việc thiếu đạo đức, hại người ta một xác hai mạng còn sợ bị người ta đến điện Diêm La kiện cáo nên đã khâu xác nhốt hồn, để mẹ con họ mãi mãi bị nhốt dưới cây cầu.

Như vậy mỗi người qua cầu chẳng khác nào dẫm bọn họ dưới chân, không cho họ có ngày quay đầu.

Mà nếu không có bà nội, theo mong muốn của bố mẹ, tôi có lẽ cũng qua cầu.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now