17.6

2.2K 88 1
                                    

Tận mắt nhìn bố Viên chìm xuống bồn tắm đầy máu và rắn, tôi sợ tới mức dựa vào cửa, toàn thân cứng đờ.

Tần Minh Tiêu cũng sợ hãi, nắm chặt khăn tắm trong tay, nhìn vào gương chỉ thấy dòng máu gợn sóng và lũ rắn đang bơi lội, nhất thời không biết phải làm sao.

Có vài con rắn bắt đầu bò ra.

Tôi kéo mạnh cửa, hét vào mặt Tần Minh Tiêu: "Đây là kế hoạch của mấy người đúng không? Khi nào mới được ra ngoài?"

Tần Minh Tiêu hoàn hồn, đẩy tôi ra, mặc kệ lá bùa đã rơi xuống, trực tiếp mở cửa.

Anh ta nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra, sau đó đóng cửa lại.

Hai chân tôi mềm nhũn, theo bản năng chạy lên tầng ba, dựa vào vách tường thở hổn hển.

Lúc này Tần Minh Tiêu run rẩy gọi điện thoại.

Lần này tôi đứng khá gần, nhìn thấy tên địa chỉ liên lạc là "Người nhà - Bố".

Cuộc gọi vừa kết nối, bên kia lập tức truyền tới tiếng hét thảm thiết.

Tần Minh Tiêu liếc nhìn tôi, hít sâu một hơi, trầm giọng: "Bố, chú Viên thất bại rồi, chú ấy không gọi được hồn rắn mà là hồn của con gái lớn."

Người bên kia hừ lạnh: "Ông ta chết cũng đáng, ngày mai con dẫn Viên Mộng Xà kia về, nhất định phải giải quyết xong chuyện này! Nếu không không chỉ em trai con mất mạng, người kế tiếp nói không chừng là con."

Trong lúc ông ta nói chuyện, ở bên kia vẫn có tiếng kêu la, hình như đang xảy ra chuyện gì đó.

Tần Minh Tiêu cúp máy, nhìn tôi với sắc mặt xanh mét, lúc này mới gọi báo cảnh sát.

Ngay khi anh ta nói cảnh sát biết vị trí của biệt thự, tôi tựa vào tay vịn nhìn xuống, nhớ lại chuyện khi nãy.

Cửa phòng tắm và phòng ngủ tầng hai đều đóng chặt, cũng không biết đám rắn kia có bà ra không, tôi theo bản năng nhìn dãy nến gọi hồn.

Không ngờ ở phía cuối, cái người có vảy rắn đang nằm ở cửa ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi.

Theo ánh mắt đó, tầng hai có tiếng mở cửa "Cạch".

Tôi giật mình, vội lùi lại, kéo Tần Minh Tiêu.

Anh ta bị tôi làm cho sửng sốt, khi quay đầu cũng thấy người kia, toàn thân cứng đờ, nhưng anh ta lại vỗ nhẹ tay tôi, ý bảo tôi đừng sợ, đừng gây ra tiếng động.

Tôi lặng lẽ nhìn xung quanh, thầm nghĩ nếu có gì đó lên đây sẽ cầm đồ ném xuống.

Nhưng cái người có vảy rắn không lên lầu, thậm chí còn dẫn dắt ánh mắt của tôi xuống tầng hai.

Ở đó tôi thấy có một người mặc đồ ngủ, đầu tóc bù xung, hai chân đung đưa, đi xuống cầu thang.

Đây rõ ràng không phải Viên Thi Kỳ, mà là chị ba bị trói trên giường.

Cũng như lần trước, chị ta trượt xuống đến chỗ người có vảy rắn, nhưng chị ta không gầm gừ như lúc nhìn thấy chúng tôi mà ngoan ngoãn dựa vào người đó.

Hai khuôn mặt vảy rắn, một khuôn mặt vảy rắn đã biến thành màu đen xì, một khuôn mặt chỉ có một lớp vảy mỏng màu nâu, nhưng lại hiền hòa đến khó hiểu.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now